Vận động bỏ thuốc bằng cách khuyên "uống nước chè, nhai kẹo cao su, làm việc nhà"
Chị Hương (bìa trái) và đồng nghiệp trong một buổi họp
Một buổi chiều cách đây vài năm, trên con đường làng quen thuộc, chị Phạm Thị Hương bất chợt dừng lại. Từ xa, chị nhận ra mùi thuốc lá, người đàn ông đứng trước mặt chị, cách chừng vài mét là người mà chị biết rõ đã bỏ thuốc từ lâu.
Chị gọi với theo và hỏi bác lại hút thuốc à, thì người đàn ông quay lại và nói rằng mình đã bỏ được mấy tháng, không còn hút nữa. Nhưng điếu thuốc vừa rơi xuống chân, bị dập vội, lại nói điều ngược lại.

Chị Phạm Thị Hương kiên trì vận động nhiều người đàn ông bỏ thuốc
Chị Hương bước đến gần hơn. Không trách móc gay gắt, chị chỉ nói chậm rãi: "Bác bỏ được thuốc là vợ con, cháu chắt được nhờ. Sao bác lại quay lại hút thuốc?".
Người đàn ông im lặng một lúc rồi xin lỗi. Ông hứa sẽ không hút lại nữa. Sau lần đó, đúng như lời hứa, ông không chỉ bỏ thuốc mà còn đi vận động những người khác cùng bỏ.
Đó là một trong nhiều câu chuyện mà chị Hương nhớ rất rõ vì nó cho chị thêm niềm tin rằng những việc tưởng như nhỏ bé, nếu kiên trì, vẫn có thể tạo ra thay đổi.
Đi từng nhà, nói từng câu chuyện
Chị Phạm Thị Hương đã gắn bó với công tác Hội nhiều năm qua, từ một hội viên phụ nữ, chị trở thành Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, rồi sau đó tiếp tục công việc ở thôn với vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Cốc Lâm, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.
Công việc của chị gắn với vận động và tuyên truyền. Trong đó, phòng chống tác hại của thuốc lá là việc chị kiên trì nhất.
Chị Hương kể, năm 2017, ngay gần nhà chị có 2 người đàn ông cùng mắc bệnh phổi. Một người không qua khỏi vì ung thư. Người còn lại may mắn hơn, điều trị một thời gian thì đỡ.
Trong những lần đến thăm, chị vẫn thấy người đàn ông này hút thuốc. Ông là hội viên nông dân, vợ là hội viên phụ nữ, nên việc tiếp cận không quá khó. Chị kiên nhẫn trò chuyện, giải thích, cùng gia đình động viên.

Chị Hương (giữa) và bà con tại địa phương
Chị và gia đình đã kiên trì đi tới đi lui nhiều lần. Dần dần, người đàn ông ấy đã bỏ được cả thuốc lá lẫn thuốc lào. Sức khỏe cải thiện, bệnh không tái phát.
"Nhìn thấy người thật, việc thật như vậy, mình có thêm lý do để nói với những người khác," chị Hương chia sẻ.
Từ câu chuyện đó, chị bắt đầu nói nhiều hơn về tác hại của thuốc lá trong các buổi họp của Hội LHPN. Chị tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, khi đến thăm nhà hội viên, khi gặp gỡ ngoài đường, thậm chí ngay tại gia đình mình nếu có dịp phù hợp.
Lấy điều gần gũi để thuyết phục
Ở địa phương chị, việc hút thuốc từng khá phổ biến, từ người lớn tuổi đến thanh niên. Thuốc lá, thuốc lào đều có. Không ít người coi đó là thói quen khó bỏ.
Từ năm 2018, cùng với cán bộ hội phụ nữ trong thôn, chị Hương bắt đầu đẩy mạnh việc tuyên truyền. Nội dung gắn với những tác hại rất cụ thể, như ảnh hưởng đến phổi, đến hệ hô hấp, đến người xung quanh.
Chị đặc biệt chú ý đến các gia đình có trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Khi nói chuyện, chị không dùng những lời lẽ nặng nề, mà đưa ra những ví dụ thực tế ngay tại địa phương. Trẻ em sống trong môi trường có khói thuốc dễ mắc viêm phổi, viêm đường hô hấp. Phụ nữ mang thai nếu tiếp xúc nhiều với khói thuốc có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Những điều ấy, khi được nói bằng những câu chuyện cụ thể, trở nên dễ hiểu và dễ nhớ hơn.

Những buổi tuyên truyền, vận động phòng, chống thuốc lá góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe
Bên cạnh việc khuyên bỏ thuốc, chị cũng chia sẻ những cách đơn giản để giảm cơn thèm: Uống nước chè, nhai kẹo cao su, làm việc nhà. Những cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả ngay, nhưng với nhiều người, đó là bước đầu để thay đổi.
Thời điểm dịch Covid-19 cũng góp phần khiến việc tuyên truyền thuận lợi hơn. Khi mọi người quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, những lời vận động trở nên dễ được lắng nghe.
Theo chị Hương, nhiều người lớn tuổi, khoảng 60-70, đã bỏ được thuốc trong giai đoạn này. Một bộ phận thanh niên cũng dần thay đổi thói quen. Đến nay, tỷ lệ hút thuốc trong thôn đã giảm rõ rệt.
Công việc tuyên truyền không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có người nghe rồi để đó. Có người hứa nhưng chưa làm được. Cũng có người phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Nhưng chị Hương không nản. Chị tin rằng thay đổi thói quen cần thời gian, và quan trọng là phải kiên trì.
Câu chuyện về người đàn ông 63 tuổi mà chị gặp trên đường khiến chị nhớ nhất. Không phải vì ông từng tái hút, mà vì sau đó ông đã giữ lời hứa bỏ thuốc và trở thành người đi vận động những người khác.
"Có những người mình chỉ cần nói một lần là họ hiểu. Có người phải nói nhiều lần. Nhưng nếu mình bỏ cuộc thì sẽ không có kết quả", chị nói.
Với chị, mỗi người bỏ được thuốc là một thay đổi đáng quý. Không chỉ cho bản thân họ, mà cho cả gia đình và những người xung quanh. Chị Hương không coi việc mình làm là điều gì lớn lao mà đó chỉ là trách nhiệm của một người làm công tác Hội, và vì đó là điều cần thiết cho cộng đồng.
"Bỏ được thuốc thì nhà mình đỡ lo, con cái cũng khỏe hơn", chị Hương vẫn nhẹ nhàng nói vậy mỗi lần trò chuyện với bà con.