Vẻ đẹp phụ nữ không cần đến những khuôn mẫu có sẵn
Đặng Tố Anh là kiến trúc sư đồng thời là người sáng tác hội họa.
Trong tranh của họa sĩ, kiến trúc sư Đặng Tố Anh, người phụ nữ không hiện lên như một hình mẫu hoàn hảo. Vẻ đẹp ấy được nhìn từ những điều rất đỗi thân thuộc: một vệt nắng, mặt nước, cành cây, một ký ức nhỏ...
Kiến trúc và hội họa, hai dòng chảy song song

Với chị tranh và kiến trúc luôn song hành, gần như không có ranh giới
Với Đặng Tố Anh, kiến trúc và hội họa chưa bao giờ là hai công việc tách biệt. Kiến trúc là nghề nghiệp chị được đào tạo và gắn bó hơn 20 năm, còn hội họa bắt nguồn từ niềm yêu thích từ nhỏ. Hai lĩnh vực song hành, bổ sung cho nhau trong cách chị nhìn không gian, chất liệu và con người.
Trong thời gian làm việc và giảng dạy tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thuộc Chương trình Cử nhân Kiến trúc Pháp ngữ, chị hình thành sự nhạy cảm với tỷ lệ, cấu trúc, ánh sáng và mối quan hệ giữa con người với không gian. Những nguyên tắc ấy không biến mất khi chị vẽ, mà chuyển thành một cách cảm nhận khác.
Khi bắt đầu một tác phẩm, Đặng Tố Anh thường nghĩ đến nơi bức tranh sẽ tồn tại. Với chị, tranh không đơn thuần là một vật thể trên tường mà cần có tiếng nói riêng, đồng thời hòa hợp với không gian. Khoảng trống, ánh sáng, màu sắc, vị trí và trải nghiệm của người xem vì thế đều trở thành một phần của tác phẩm.
Ngược lại, hội họa đem đến cho kiến trúc sư một khoảng tự do và mềm mại. Nếu kiến trúc đòi hỏi sự chính xác, thì màu sắc, ánh sáng và chất liệu cho phép chị lưu giữ những cảm xúc khó gọi tên.
Điều đó thể hiện rõ trong cách chị lựa chọn chất liệu. Với voan tơ sống - mỏng, nhẹ và bán trong suốt - màu sắc không nằm yên trên bề mặt như trên toan mà thay đổi theo ánh sáng và góc nhìn. Kết hợp kỹ thuật thủy ấn (finger painting) và Ebru - tạo hình màu trên mặt nước rồi đưa hình ảnh lên chất liệu - chị tạo nên những lớp màu trong trẻo, mờ ảo và giàu chiều sâu.
Sự ngẫu hứng của nước và màu cũng mở ra một đối thoại thú vị với tư duy kiến trúc vốn dựa trên cấu trúc và kiểm soát. Những gì được tạo ra một cách không hoàn toàn có thể dự đoán vẫn được chị nhìn qua con mắt của một kiến trúc sư, nơi không gian, ánh sáng và sự cân bằng tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

Chị sử dụng voan như một bề mặt hội họa đặc biệt, kết hợp với kỹ thuật thủy ấn (finger painting) để tạo nên những lớp màu trong suốt, mờ ảo và nhiều chiều
Nhìn người phụ nữ từ những điều thân thuộc
Nước, cây cối, ánh sáng và hình ảnh người phụ nữ xuất hiện tự nhiên trong tranh Đặng Tố Anh. Chị không bắt đầu bằng một chủ đề cố định, mà để những hình ảnh ấy trở lại từ ký ức và những điều từng gắn bó: một khu vườn thời thơ ấu, một nơi chốn, khoảnh khắc gia đình hay cảm giác về sự sống trong những ngày bình thường.
"Nước là nguồn sống và mang tính nữ, nuôi dưỡng, bồi đắp sự sống", chị nói. Nhưng tính nữ trong tranh không chỉ hiện diện qua hình hài người phụ nữ. Một cái cây, bông hoa hay mặt nước cũng có thể mang sự mềm mại, khả năng nuôi dưỡng và sức sống ấy.
Với Đặng Tố Anh, mềm mại không đối lập với mạnh mẽ. Chất liệu voan tơ sống phần nào thể hiện quan niệm ấy: mỏng nhẹ, tưởng như mong manh nhưng có khả năng lưu giữ màu sắc và những lớp nước chồng lên nhau, tạo nên chiều sâu khi gặp ánh sáng.
Cách chị nhìn cái đẹp cũng bắt đầu từ những điều gần gũi. Một vệt nắng, mặt nước, cành cây, dáng người hay một ký ức nhỏ đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho tác phẩm.
Với phụ nữ, chị không đặt cái đẹp ở sự hoàn hảo. Vẻ đẹp có thể đến từ những trải nghiệm, lựa chọn, mất mát và những điều âm thầm làm nên một đời sống. Cách nhìn ấy không cần đến những khuôn mẫu có sẵn, mà để mỗi người tự mang câu chuyện của mình vào trong vẻ đẹp.
Có lẽ cũng từ đó, vẻ đẹp nữ tính trong tranh của Đặng Tố Anh không phải thứ được phô bày ngay lập tức mà nằm trong sự trong trẻo của chất liệu, những lớp màu, khoảng sáng và khoảng trống. Người xem cần đứng lại lâu hơn một chút mới nhận ra những thay đổi rất nhỏ trong tác phẩm.
Một số hoạt động, tác phẩm gần đây của Đặng Tố Anh
- Triển lãm Layers of Belonging - Những lớp thân quen (Tháng 8/2026): Giới thiệu các sáng tác xoay quanh cảm nhận về nơi chốn, ký ức và những điều quen thuộc
- Triển lãm: Permeable Boundaries - Những ranh giới thấm vào nhau: nhóm tác phẩm sử dụng voan tơ sống kết hợp kỹ thuật tạo hình trên nước và các lớp màu, khai thác sự thay đổi của tác phẩm theo ánh sáng và góc nhìn.
- Một số thiết kế tranh của Đặng Tố Anh được chuyển thể trên khăn lụa, với số lượng giới hạn, đánh số và ký tên tác giả.