pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vì sao Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn Kiếp Bạc được chọn vào Di sản Thế giới?

Trên đỉnh chùa Đồng, Yên Tử. (Ảnh: TTXVN phát)
Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn Kiếp Bạc vừa được đưa vào danh mục Di sản Thế giới, tại Kỳ họp thứ 47 của của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO), tại Paris (Pháp).
Đây là lần thứ 2 Việt Nam có thêm di sản thế giới liên tỉnh (trước đó là Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng trước đây). Vậy lý do UNESCO vinh danh di sản này của Việt Nam là gì?
Vì sao Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn Kiếp Bạc được vinh danh?
Theo Giáo sư Nikolay Nenov, Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 47 của UNESCO, quần thể vừa được công nhận của Việt Nam thỏa mãn 2 tiêu chí (iii) và (vi). Theo đó, tiêu chí (iii) miêu tả một công trình sở hữu một truyền thống văn hóa độc đáo có ý nghĩa toàn cầu, định hình bản sắc dân tộc; hoặc đại diện cho một nền văn minh đang tồn tại hoặc đã biến mất.
Trong khi đó, theo thông tin từ trang web chính thức của UNESCO, tiêu chí (vi) yêu cầu di tích phải liên kết trực tiếp hoặc hữu hình (như tư tưởng, niềm tin, các tác phẩm nghệ thuật và văn học có ý nghĩa phổ quát nổi bật), gắn liền với các sự kiện hoặc truyền thống hiện tại. Đây cũng là tiêu chí được Ủy ban đánh giá cao nhất khi xét duyệt hồ sơ Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn Kiếp Bạc.
Di sản có tổng diện tích khoảng 4,910 ha (trong đó vùng lõi rộng 525,75 ha, vùng đệm 4.380,19 ha), bao gồm hệ thống di tích thuộc các di tích quốc gia đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng.

Lễ hội ở Yên Tử. (Ảnh: TTXVN phát)
Quần thể bao gồm di tích và danh thắng Yên Tử, Khu di tích Nhà Trần ở Đông Triều, Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Bổ Đà, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương; các di tích quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng (Chùa Thanh Mai…) và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội truyền thống trong khu vực… cùng cảnh quan với hệ thống núi rừng và không gian văn hóa Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc sẽ được bảo vệ lâu dài, bền vững và phát huy giá trị theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới của UNESCO.
Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, với Phật giáo Trúc Lâm là cốt lõi được các vua nhà Trần, đặc biệt là vai trò của Phật hoàng Trần Nhân Tông thành lập vào thế kỷ XIII. Bắt nguồn từ cảnh quan núi thiêng Yên Tử, Phật giáo Trúc Lâm đã sáng tạo nên nhiều giá trị, đóng góp đặc biệt, bền vững cho di sản văn hóa và tinh thần của nhân loại.
Phật giáo Trúc Lâm đại diện cho một hệ thống triết lý và tinh thần khoan dung, vị tha của Phật giáo, đồng thời là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo Đại thừa với đạo đức Nho giáo, vũ trụ quan Đạo giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam.
Các giá trị tư tưởng, văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cơ bản của UNESCO trong việc duy trì, làm phong phú các giá trị chung của nhân loại: Giáo dục, xây dựng văn hóa hòa bình; tinh thần tự chủ, kết hợp hài hòa giữa con người và thế giới tự nhiên, tôn trọng quy luật của tự nhiên.
Thông qua các đền thờ, am thất, tuyến hành hương, bia đá, mộc bản và các di tích được bảo tồn nghiêm cẩn phân bố trên một không gian rộng lớn từ Yên Tử đến Vĩnh Nghiêm và Côn Sơn-Kiếp Bạc, di sản phản ánh đầy đủ các giai đoạn phát triển của Phật giáo Trúc Lâm. Tiến trình đó khởi nguồn từ việc thành lập và thể chế hóa đến sự phục hưng và tiếp tục lan tỏa giá trị sáng tạo, nhân văn.

Chùa Hồ Thiên - Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt nhà Trần. (Ảnh: TTXVN phát)
Di sản thế giới liên tỉnh thứ hai của Việt Nam
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc địa bàn 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và Hải Phòng (địa phận tỉnh Hải Dương cũ).
Trung tâm của di sản là thiền phái Trúc Lâm (dòng Phật giáo do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập từ thế kỷ XIII). Hồ sơ bắt đầu lập từ năm 2013 với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương cùng tổ chức Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS). Đây cũng là đơn vị tư vấn chuyên môn của UNESCO về Di sản thế giới.
Đây là Di sản thế giới thứ 9 ở Việt Nam được UNESCO ghi danh; là lần thứ 2 Việt Nam có thêm di sản thế giới liên tỉnh.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh để có được thành công này, từ nhiều năm nay, hệ thống các di tích, di sản văn hóa phi vật thể của các địa phương đã được Bộ và các tỉnh đặc biệt quan tâm thông qua nhiều dự án bảo tồn, tu bổ các công trình di tích, lập hồ sơ đề cử, ghi danh ở trong nước và quốc tế, góp phần bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản…

Chùa Ngọa Vân - Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt nhà Trần. (Ảnh: TTXVN phát)
Thứ trưởng cũng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới theo hướng bền vững, thực hiện mô hình quản lý tốt các Di sản thế giới ở Việt Nam.
Tinh thần đó đã được thể hiện qua việc ngày 23/11/2024 vừa qua, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Di sản văn hóa năm 2024, cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành.
Với hệ thống các điểm di tích được hình thành từ nhiều thế kỷ trước đây, và tới giờ vẫn luôn thể hiện sự phát triển tiếp nối, đóng vai trò là trung tâm tôn giáo, văn hóa tâm linh, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc luôn là điểm đến hành hương của hàng triệu du khách mỗi năm.