Có đôi vợ chồng nhà nọ bằng tuổi nhau, cùng được đi du học tại một trường đại học nước ngoài. Khi đó cuộc sống vô vàn khó khăn. Lúc tốt nghiệp về nước, họ chung nhau mua được căn hộ nhỏ, mỗi người có một chiếc xe để đi làm và để dành được 3 chỉ vàng.
3 chỉ vàng ấy họ để trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ, cất dấu bằng cách dìm vào bể nước xây trong nhà. Một lần họ cãi nhau rất to (tuy là trước đó vẫn có những cuộc cãi nhau nho nhỏ), đến mức hai vợ chồng mỗi người ôm gối ngủ một giường.
Chị vợ nghĩ, lần này có lẽ đến mức bỏ nhau nên sáng hôm sau, chị dậy nấu cơm sớm hơn thường lệ. Việc đầu tiên là chị vục mặt vào bể nước tìm cái lọ cất 3 chỉ vàng nhưng không thấy. Thấy kì lạ và hơi lo, nhưng cũng không thể hỏi ngay chồng.
Một tuần sau họ đã hòa thụân trở lại. Đêm nằm bên nhau chi vợ hỏi chồng: Anh à, cái lọ thủy tinh nhà mình cất 3 chỉ vàng ở đâu nhỉ, sao em tìm không thấy? Chồng cười khì khì đắc thắng: Này, đằng ấy cứ tưởng mình khôn nhưng anh còn khôn hơn mình nhé. Đằng ấy dậy 5 giờ sáng để lấy nhưng anh đây đã dậy từ 2 giờ sáng lấy nó trước rồi nghe chưa.
Chị vợ bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, sụp đổ tất cả tình cảm với chồng. Sáng hôm sau dậy sớm, chị viết sẵn 1 đơn li dị chồng, không một lời giải thích, không một lời yêu cầu, chị ra đi...