Cô Thanh Tâm kính mến!
Phương sinh ra trong một gia đình khá giả. Hồi mới lớn, xung quanh em luôn có vô vàn vệ tinh vây quanh. Không may một nỗi, em bị mắc bệnh viêm gan B. Sau khi biết chuyện, hầu hết các chàng trai đều quay lưng với em.
Ngày cháu gặp em là lúc em đang là nhân viên thời vụ trong một quán café. Thấy em hiền lành dễ thương, cháu bắt chuyện làm quen. Qua vài lần nói chuyện, biết được hoàn cảnh của em, cháu thương em vô cùng. Dần dần qua những lần nói chuyện, hai đứa càng ngày càng hợp nhau và nảy sinh tình cảm. Ngày đưa em về ra mắt gia đình, mẹ cháu vô cùng vui mừng.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, tình yêu chúng cháu càng ngày càng sâu đậm. Cũng giống biết bao cuộc tình khác, chúng cháu cũng có nhiều lần cãi vã nhau. Đôi khi, em hay nói này nọ về công việc của cháu và nói cháu nên đi tìm việc khác lương cao hơn. Nhưng hiện tại, cháu cảm thấy công việc này rất phù hợp với sở thích của mình. Mặc dù cháu không kiếm được nhiều tiền, chức vụ chưa cao, nhưng cháu tin vào tương lai. Nhiều lần nói với cô ấy, thấy cô ấy có vẻ xuôi xuôi nên cháu cũng sớm quên chuyện đó.
Yêu nhau được 5 năm thì chúng cháu tổ chức đám cưới. Do trước đó cháu có đầu tư vào một ít bất động sản nhưng không thành công, cùng với việc phải dồn một lượng tiền lớn để chi tiêu cho đám cưới nên sau đó, chúng cháu phải đối mặt với khoản nợ kha khá. Khi biết về món nợ, Phương thay đổi hẳn thái độ. Cô ấy bắt đầu chì chiết về công việc và cách tính toán của cháu...
Ban đầu, cháu còn nhẹ nhàng giải thích nhưng sau cô ấy càng ngày càng quá quắt thì cháu đã không giữ nổi bình tĩnh và tát cô ấy một cái. Cô ấy không nói không rằng, xách quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ. Cháu biết mình đã sai nên gọi điện để xin lỗi nhưng cô ấy nhất định không nghe. Cháu rất buồn, lo lắng cô ấy sẽ không bao giờ quay lại. Mong cô cho cháu một lời khuyên.
Duy Hiếu (Bắc Ninh)
Phương thường hay chì chiết về công việc và cách tính toán của chồng (Ảnh minh họa) |
Hiếu thân mến!
Các cụ có câu "bát đũa còn có lúc xô", huống chi là vợ chồng mới cưới. Các cháu còn trẻ, sẽ còn gặp nhiều trường hợp mâu thuẫn hơn thế. Điều quan trọng là các cháu phải thật bĩnh tĩnh để nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Với vợ cháu, cô ấy đã có phần sai khi không dành thời gian tìm hiểu và cảm thông cho những khó khăn cháu đang gặp phải. Còn cháu thì lại không khôn khéo và đủ kiên nhẫn để giải thích cho vợ mình nghe. Điều này khiến cho cuộc tranh luận của hai cháu bị đẩy lên đỉnh điểm là cháu tát cô ấy. Đó là hành động không một người chồng nào nên làm với vợ mình.
Hãy đi gặp vợ và nói chuyện rõ ràng. Xin lỗi cô ấy về hành động thiếu suy nghĩ lúc nóng giận của mình. Đồng thời cháu cũng nên nói cho cô ấy biết cô ấy đã sai ở đâu để từ đó cả hai cùng rút kinh nghiệm. Có thể giận hờn, cãi vã nhưng không nên hơi tí là đánh, là tát hoặc xếp quần áo bỏ nhà đi. Dùng thành ý của mình để cô ấy hiểu cháu muốn vợ chồng hàn gắn và tốt hơn. Nếu cô ấy còn giận thì cháu hãy cho cô ấy thời gian suy nghĩ.
Bởi vì cô ấy giận cháu bỏ về nhà mẹ đẻ nên có thể bố mẹ sẽ biết phần nào. Cháu hãy ngồi nói chuyện với bố mẹ vợ bằng thành ý để ông bà hiểu, thông cảm cho cháu và lựa lời khuyên nhủ cô ấy.
Chúc vợ chồng cháu sớm vui vẻ trở lại.