pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vợ tôi mua thịt bò tiền triệu đãi mẹ chồng, chưa ăn miếng nào đã tan tành bữa tiệc
Nếu nói tuổi 32 với mình điều gì là tự hào nhất thì tôi không ngại khoe với mọi người rằng tôi có cô vợ giỏi giang và 3 đứa con ngoan xinh yêu vô cùng. Vợ chồng tôi quen biết nhau từ hồi bé tí, lên lớp 10 thì tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy. 22 tuổi vợ tốt nghiệp đại học, tôi mang luôn 11 tráp lễ qua rước cô ấy về nhà mình.
Gia đình đôi bên đều không có điều kiện nên vợ chồng tôi tự gây dựng sự nghiệp. Cũng có nhiều lúc nản muốn buông xuôi lắm chứ, chúng tôi còn cãi cọ nhau đến mức suýt thì ly dị không biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi 2 vợ chồng vẫn kiên trì ở bên nhau, gom góp tiền mua nhà nuôi con, sắm xe, mua vàng rồi báo hiếu nội ngoại đầy đủ.
8 năm trời nếm đủ mọi sóng gió, giờ chúng tôi đã có cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Nhiều lúc vợ cũng bảo sợ tôi có đủ đầy rồi thì sinh tật xấu, rồi “chán cơm thèm phở”... Nhưng nói thật là tôi chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc chăm lo gia đình, bởi tôi đã quen với việc có vợ con mỗi ngày, quen với vai trò làm chồng làm cha. Đang yên bình thế thì tự dưng tôi đi kiếm rắc rối chi cho khổ.
Điều duy nhất khiến tôi bận tâm bây giờ có lẽ chỉ còn mỗi việc cân bằng mối quan hệ giữa 2 bên nội ngoại thôi. Bố mẹ tôi với bố mẹ vợ không hợp tính nhau, cứ đụng mặt là kiểu gì cũng sinh chuyện. Mẹ tôi cũng không thích con dâu. Tôi chẳng biết vợ làm gì sai mà bao năm nay mẹ vẫn cứ gắt gỏng với cô ấy.
Hồi xưa lúc đi học, biết tin chúng tôi yêu nhau thì mẹ tôi đã đến tận nhà cô ấy để ngăn cấm. Bà bảo tôi có tương lai rộng mở, không thể bị ngăn cản bởi chuyện yêu đương nhăng nhít. Nhưng sự thật là tôi học còn không giỏi bằng vợ. Cô ấy được rất nhiều giải thưởng này kia, hồi sinh viên còn liên tục nhận học bổng. Lúc tôi ăn bám bố mẹ xin từng đồng học phí thì vợ đã kiếm được số tiền bằng cả tháng lương văn phòng rồi.
Giờ vợ tôi còn giỏi hơn trước. Cô ấy vừa bận rộn kinh doanh với tôi, vừa vun vén nhà cửa, nuôi dạy 3 đứa con cùng lúc. Thực sự vợ tôi quá khéo léo, đảm đang và sống biết điều. Cô ấy không hiền lành dễ bắt nạt, nhưng đối nhân xử thế rất được lòng người ngoài. Chính nhờ công vợ nên sự nghiệp chung của chúng tôi mới suôn sẻ thành đạt như bây giờ. Tôi luôn biết ơn vợ vì sự hi sinh của cô ấy, nhưng vợ lại khiêm tốn chưa từng kể công với tôi, ra ngoài cũng luôn để tôi được hãnh diện.
Là nàng dâu tốt như vậy mà vợ tôi vẫn không được lòng mẹ chồng. Lúc mới cưới 2 vợ chồng chỉ có vài chục triệu làm vốn, mẹ tôi không chịu đưa vàng cưới cho cô ấy bán đi. Cô ấy phải đi vay mượn khắp nơi để mở cửa hàng, xong xuôi cũng khổ cực ngày đêm phụ chồng trả nợ. Đến lúc dư dả giàu có thì mẹ tôi lại chê cô ấy là “át vía” chồng, nói đàn bà gì mà không chịu ở yên trong bếp nội trợ, cứ để con ở nhà với giúp việc rồi chạy như “ngựa vía” ở ngoài đường.
Chỉ có tôi mới thấu hiểu và thương vợ vì những thiệt thòi mà cô ấy phải chịu đựng. Người khác nói xấu tôi như nào cũng được, nghĩ sai về tôi kiểu gì cũng được, nhưng đụng đến vợ là tôi không để yên. Tôi cũng nhiều lần nói chuyện riêng với mẹ để cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu song mẹ vẫn cố chấp không chịu hòa hợp với cô ấy. May mà chúng tôi ở riêng, không thì còn đau đầu nhiều nữa.
Vợ tôi rất buồn mỗi lần bị mẹ chồng nhiếc móc. Tuy nhiên cô ấy chưa bao giờ cãi lại mẹ, chỉ im lặng nghe mẹ nói và lựa đủ kiểu để làm hài lòng mẹ tôi. Thậm chí bị mẹ mắng vô lý cô ấy cũng không mách tôi nửa lời. Vợ từng nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Em không muốn anh làm cây cầu đứng 2 luồng gió bão”. Đúng là càng biết điều thì càng thiệt. Tôi có tiền cũng không bù đắp được nỗi khổ tâm trong lòng vợ...
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 56 của mẹ tôi. Bà không muốn ra nhà hàng vì sợ ồn ào, thế nên vợ chồng tôi mua đồ về tổ chức tiệc tại gia.
Vợ tôi đặt mua thịt bò thượng hạng ở shop quen, nghe nói chị chủ cửa hàng là người Hàn Quốc. Buổi chiều họ giao đến nhà một thùng đủ hết các món như ngoài tiệm, có đồ ăn kèm với gia vị, thịt ướp sẵn trông khá ngon mắt.
Lúc đang xếp đồ ra chuẩn bị làm tiệc, tôi nói nhỏ với mẹ rằng bữa nay con dâu mua hẳn thịt bò xịn loại 1,6 triệu đồng 1kg để đãi mẹ đó. Bà kinh ngạc hỏi thùng đồ ăn hết tổng cộng bao nhiêu tiền. Tôi đáp rằng mình không rõ, hình như đâu đó gần chục triệu vì nhà mình có tận 8 người ăn.
Thế là mẹ đập tay xuống bàn đòi gọi con dâu ra nói chuyện. Xong bà trách vợ tôi là thứ phụ nữ không biết thương chồng, tiêu tiền như rác, lãng phí của cải. Rồi mẹ nói một câu khiến vợ tôi bật khóc: “Cô cho tôi ăn thịt đắt như thế là để tôi phải mắc nợ cô hay gì?”.
Đến mức này thì tôi không nhịn được nữa. Sự quá quắt của mẹ đã chạm đến giới hạn của tôi. Bà ghét con dâu thì cũng không đến mức phải kiếm cớ mắng chửi cô ấy vô lý như vậy chứ! Vợ tôi đơn thuần chỉ muốn làm một bữa ăn ngon chúc mừng mẹ. Giờ chúng tôi có điều kiện thì bỏ ra chục triệu đãi cả nhà đồ xịn thì có vấn đề gì đâu? Cả năm có khi được một bữa, nay lại là sinh nhật bà nên vợ chồng tôi đâu có tiếc gì. Chưa kể đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt chúng tôi tự kiếm, không phải xin xỏ từ mẹ.
Lũ trẻ thấy bà nội to tiếng với bố mẹ nên òa khóc sợ hãi. Tôi sợ mình nóng giận sẽ nói lời tổn thương mẹ nên kiếm cớ đưa bọn trẻ về nhà để bỏ đi. Các em tôi cũng nhảy vào trách mẹ nhưng mẹ tôi không chịu thừa nhận mình sai. Tôi ra đến cửa bà còn quát sau lưng rằng “đem vợ về mà dạy lại”.
Tôi không thể từ bỏ người thân ruột thịt được, nhưng càng lúc mẹ tôi càng cư xử tiêu cực quá mức với con dâu. Vợ tôi làm gì mẹ cũng không vừa ý. Tôi phát điên vì không hiểu nổi mẹ mình nghĩ gì. Bữa tiệc hôm nay coi như tan tành, tôi cũng hối hận vì phần lớn lỗi là do mình gây ra. Cuối cùng thì giọt nước cũng tràn ly. Có lẽ sau này tôi sẽ không để vợ phải gặp mẹ nữa…