Vu Lan báo hiếu: Những hành trình yêu thương của lòng hiếu thảo

Chuyến đi chơi của gia đình chị Nguyễn Thu Trang
Mỗi dịp Vu Lan về, dạo quanh các con phố, ta lại thấy sắc màu của những đóa hoa hồng cài áo. Nhưng đằng sau đóa hồng truyền thống ấy, một xu hướng mới đang dần định hình cách thế hệ trẻ thể hiện lòng hiếu thảo: Thay vì những món quà vật chất, họ chọn tặng cha mẹ những trải nghiệm ý nghĩa.
Những món quà đắt tiền có thể mang lại niềm vui tức thì, nhưng những ký ức về một chuyến đi, một buổi biểu diễn nghệ thuật, hay một hoạt động thiện nguyện mới là điều còn đọng lại mãi trong tim. Chị Nguyễn Thu Trang (phường Hà Đông, Hà Nội) là một trong những người có triết lý sống đầy nhân văn này.

Gia đình chị Trang tại chuyến đi Huế vào dịp Tết vừa qua
Đối với chị, báo hiếu không phải là những câu nói "Con yêu bố mẹ!" hay những món đồ đắt đỏ, mà là sự quan tâm, chăm sóc hằng ngày, là việc đưa cha mẹ đến những miền đất mới, khám phá văn hóa và ẩm thực. Cứ mỗi dịp lễ tết, dù là kỳ nghỉ dài hay ngắn, gia đình chị Trang lại tổ chức các chuyến đi cho bố mẹ đẻ, mẹ chồng và cả họ hàng. Ban đầu chỉ là những chuyến đi nhỏ trong gia đình, nhưng rồi "phong trào" này đã lan tỏa, thu hút cả những người anh chị em họ hàng cùng tham gia.

Bố mẹ chị Trang trong chuyến đi Đà Lạt mới đây
Những chuyến đi giờ đây không chỉ là sự sum họp của đại gia đình mà còn là hành trình đầy ắp tình yêu thương, với những người cha, người mẹ già là nhân vật trung tâm. Mọi dịch vụ, mọi hoạt động đều được ưu tiên dành cho họ, để mỗi bước chân đều là niềm vui và sự thoải mái. Hơn cả việc đưa các cụ đi chơi, chị Trang còn chú trọng việc gắn kết mọi người, từ người già đến trẻ nhỏ. Điều này vô cùng quan trọng, bởi chị muốn những đứa trẻ nhìn thấy cách bố mẹ chúng quan tâm, chăm sóc ông bà, để rồi hiểu được ý nghĩa của lòng hiếu thảo.

Nhiều chuyến đi của gia đình chị Trang lên tới gần 40 người, trong đó có nhiều bố mẹ già
Không chỉ du lịch, chị Trang còn đưa bố mẹ tham gia các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phù hợp. Từ việc thưởng thức các buổi biểu diễn nghệ thuật như "Tinh hoa Bắc Bộ" đến các triển lãm quân sự, triển lãm về những thành tựu của đất nước, bố mẹ chị đều được trải nghiệm những điều mới mẻ. Chị còn rủ mẹ ruột và mẹ chồng tham gia các đêm nhạc cho trẻ tự kỷ mà chị là thành viên ban tổ chức. Nhìn các mẹ say sưa hòa mình vào hoạt động cùng các con, chị thấy niềm vui và sự cống hiến ở tuổi xế chiều.
"Sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho bố mẹ trong khả năng của mình để sau này sẽ không bao giờ phải nói "giá như", phải tiếc nuối vì chưa làm mọi việc cho bố mẹ". Đó là lời tâm niệm mà chị Trang gửi gắm. Có lẽ, những chuyến đi, những trải nghiệm văn hóa chính là cách để chị và nhiều người trẻ khác biến chữ "giá như" thành những ký ức ngọt ngào, để lòng hiếu thảo không chỉ là một nghĩa vụ, mà là một hành trình đầy yêu thương và trân trọng
Triết lý báo hiếu của chị Trang là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc cho mỗi người con. Cuộc sống bận rộn đôi khi khiến chúng ta bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá bên cha mẹ, quên rằng điều mà cha mẹ cần là sự hiện diện, sự quan tâm và những trải nghiệm ý nghĩa mà các con có thể mang lại.