Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/12/2025 - 09:27 (GMT+7)

Vụ "tài liệu 88 trang": Vì sao tin giật gân dễ bùng nổ và gây tổn thương tâm lý cho cộng đồng?

Nguyễn Hải
Vụ "tài liệu 88 trang": Vì sao tin giật gân dễ bùng nổ và gây tổn thương tâm lý cho cộng đồng?

Cơ quan công an cảnh báo về "tài liệu 88 trang"

Trong những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện hiện tượng lan truyền "tài liệu 88 trang" với nhiều tình tiết chưa được kiểm chứng. Điều này nhanh chóng tạo ra làn sóng hoang mang trong dư luận, kéo theo hàng loạt hành vi tìm kiếm, chia sẻ và bình luận thiếu kiểm soát.

Để hiểu rõ hơn về các cơ chế tâm lý đứng sau hiện tượng này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Lê Anh.

PV: Thưa chuyên gia, vì sao những thông tin rùng rợn, bí ẩn hay giật gân, dù chưa được kiểm chứng lại có khả năng lan truyền mạnh và khiến dư luận tò mò tới vậy?

Chuyên gia Lê Anh: Trước hết, cần hiểu rằng những nội dung rùng rợn hay giật gân đánh thẳng vào cơ chế sinh tồn tự nhiên của con người. Khi gặp điều bất thường, đặc biệt là liên quan tới hiểm nguy hay cái chết, não bộ lập tức cảnh giác và muốn biết nhiều hơn để tự bảo vệ. Chính phản ứng bản năng này khiến các nội dung tiêu cực có sức hút mạnh mẽ.

Không chỉ vậy, sự mơ hồ và thiếu kiểm chứng lại tạo ra một khoảng trống thông tin. Khi không có dữ kiện rõ ràng, con người thường có xu hướng suy diễn, tưởng tượng và bị mê hoặc bởi những điều "bị che giấu". Trong môi trường mạng xã hội, yếu tố cảm xúc càng được nhân lên vì thuật toán luôn ưu tiên những nội dung gây sốc, gây sợ hãi hoặc khơi gợi tò mò, bất kể chúng đúng hay sai.

Ở tầng sâu hơn nữa, chúng ta luôn sợ mình bị bỏ lại phía sau. Não bộ rất nhạy với cảm giác thiếu thông tin và mất kiểm soát, nên chỉ cần thấy người khác xôn xao, chúng ta lập tức lo rằng "có điều gì đó quan trọng mà tôi chưa biết" "tôi có bỏ lỡ điều gì không". Đây chính là FOMO - nỗi sợ rất thời đại nhưng lại bắt nguồn từ bản năng sinh tồn: tôi cần biết để an toàn. Không ít người làm nội dung đã tận dụng tâm lý này để khơi gợi cảm giác bí ẩn, kích thích sự tò mò và kéo tương tác.

Khi quá nhiều người cùng tìm kiếm hoặc chia sẻ một nội dung, hiệu ứng đám đông được kích hoạt. Não bộ gần như mặc nhiên tin rằng "nhiều người làm vậy hẳn phải có lý do". Lúc này, sự lan truyền không còn xuất phát từ bản thân thông tin mà từ cảm giác phải hòa mình vào một dòng chảy đang cuồn cuộn phía trước.

Sâu thẳm hơn cả là nhu cầu thuộc về: việc truyền tay nhau một "tài liệu bí mật" dễ khiến nhiều người cảm thấy mình đang ở trong một vòng tròn riêng tư, nơi họ chia sẻ điều mà thế giới bên ngoài chưa biết. Cảm giác đó, dù chỉ là ảo, vẫn đủ mạnh để nuôi dưỡng một cơn "bão cảm xúc" tập thể, lan nhanh hơn cả sự thật.

Vụ "tài liệu 88 trang": Vì sao tin giật gân dễ bùng nổ và gây tổn thương tâm lý cho cộng đồng?- Ảnh 1.

Chuyên gia trị liệu hôn nhân và tham vấn cá nhân Lê Anh

PV: Những nội dung gây sốc hoặc mô tả bạo lực, dù chỉ là tin đồn, có thể tác động tâm lý như thế nào đối với người đọc, đặc biệt là trẻ vị thành niên và người nhạy cảm?

Chuyên gia Lê Anh: Những nội dung gây sốc thường tạo ra các kích hoạt mạnh trong não bộ. Khi tiếp xúc với hình ảnh hoặc lời kể rùng rợn, cơ thể lập tức bước vào trạng thái "chiến hay chạy", dẫn đến lo âu, tăng nhịp tim và căng thẳng. Với người trưởng thành nhạy cảm (người có xu hướng cảm nhận sâu sắc và mạnh mẽ mọi thứ xung quanh, từ cảm xúc, cử chỉ của người khác đến những chi tiết nhỏ trong môi trường), điều này có thể gây mất ngủ, hoảng sợ hoặc ám ảnh kéo dài.

Đáng lo ngại hơn cả là trẻ vị thành niên. Hệ thần kinh của các em còn non nớt, khả năng phân biệt thật - giả và điều tiết cảm xúc chưa hoàn thiện. Vì vậy, tiếp xúc với nội dung bạo lực có thể khiến trẻ rối loạn giấc ngủ, suy giảm tập trung, sợ hãi kéo dài hoặc thậm chí bắt chước hành vi trong một số trường hợp tâm lý yếu. Các tin đồn giật gân khiến thế giới quanh trẻ trở nên đáng sợ, từ đó hình thành suy nghĩ lệch lạc và trạng thái căng thẳng âm ỉ mà trẻ không biết cách chia sẻ.

PV: Vì sao những tin đồn dạng này dễ khiến cộng đồng hoang mang và hình thành nhận thức sai lệch về vụ việc?

Chuyên gia Lê Anh: Có một lý do quan trọng: tin đồn rùng rợn đánh thức vùng tối bản năng trong con người - nơi trú ngụ của nỗi sợ về bạo lực và hiểm nguy. Khi thông tin mơ hồ, não bộ sẽ tự lấp đầy khoảng trống bằng tưởng tượng. Thông thường, con người lại có xu hướng tin vào điều tồi tệ nhất như một cách tự bảo vệ mình.

Trong môi trường mạng xã hội, cơ chế này càng bị khuếch đại. Chỉ cần một thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện ở nhiều nơi, não bộ lập tức coi nó là đáng tin. Đây chính là cách nhận thức sai lệch được hình thành: nghe đủ lâu, thấy đủ nhiều, chúng ta bắt đầu xem đó là sự thật.

Khi nỗi sợ lan theo đám đông, lý trí của từng cá nhân bị cuốn đi như phản ứng dây chuyền. Đặc biệt, những người có đời sống nội tâm chưa vững, thiếu hiểu biết hoặc dễ bị thao túng càng dễ xem tin đồn như điểm tựa, từ đó càng củng cố trạng thái hoang mang tập thể.

PV: Vậy trong bối cảnh tin đồn lan rộng, người dùng nên làm gì khi cảm thấy bất an? Cộng đồng nên phản ứng như thế nào để tránh tạo ra những làn sóng sợ hãi?

Chuyên gia Lê Anh: Phòng cháy bao giờ cũng tốt hơn chữa cháy. Mỗi người cần xây dựng "sức đề kháng tâm lý", tức biết lọc nhiễu và tự bảo vệ bản thân trước luồng thông tin tiêu cực. Khi lỡ tiếp xúc với một nội dung gây sốc và cảm thấy bất an, điều cần làm đầu tiên là dừng lại để não bộ "ngắt kích hoạt". Hãy tạm rời mạng xã hội, hít thở sâu, đi bộ hoặc làm một việc quen thuộc để lấy lại cảm giác an toàn. Sau đó, hãy tự nhắc mình rằng tin đồn không phải sự thật và não bộ thường có xu hướng phóng đại nỗi sợ khi thiếu dữ kiện. Trao đổi với người thân, đồng nghiệp hoặc chuyên gia tâm lý cũng là cách hiệu quả để giảm tải lo âu.

Về phía cộng đồng, mỗi lượt chia sẻ đều mang theo một phần trách nhiệm. Đừng lan truyền những thông tin mình chưa kiểm chứng và đừng biến nỗi đau (nếu có) thành sự tò mò, phán xét hay gieo rắc nỗi sợ hãi. Việc chờ đợi thông báo chính thức từ cơ quan chức năng không chỉ giúp tránh hoang mang mà còn góp phần bảo vệ sự an toàn tinh thần cho xã hội. Sự bình tĩnh của từng cá nhân chính là nền tảng để giữ cho không gian mạng bớt hỗn loạn và để những người vô can không bị cuốn vào cơn bão tin đồn.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho rằng, sự lan truyền "tài liệu 88 trang" đã tạo ra hoang mang trong xã hội, kéo theo nhiều suy đoán chưa được xác thực. Theo ông, người phát tán tài liệu chưa kiểm chứng có thể đối mặt với nhiều chế tài. Luật An ninh mạng và Nghị định 15/2020 quy định rõ việc cung cấp thông tin sai sự thật gây hoang mang có thể bị xử phạt hành chính. Trường hợp nghiêm trọng hơn, hành vi tung tin bịa đặt có thể bị xử lý hình sự theo Điều 288 Bộ luật hình sự về việc đưa trái phép thông tin lên mạng, hoặc theo Điều 156 nếu nội dung mang tính vu khống. "Những thông tin đồn đoán có thể ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, và người phát tán hoàn toàn có thể bị xử lý", ông Cường cho hay.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận