pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vũ Trần Anh Thư: "Kể từ khi quay lại với thơ, tôi sáng tác không ngừng"

Nhà thơ Vũ Trần Anh Thư
Từng nhiều lần vuột tay khỏi thơ phú
- Được biết, chị tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán, nhiều năm nay làm công việc quản lý tại một công ty chuyên về ngành thép nhưng lại vốn là học sinh chuyên Văn ở Thái Bình. Có lẽ tình yêu với văn chương và sáng tác đã nảy nở trong chị từ những ngày đó?
Câu hỏi này đưa tôi về thời ấu thơ, thuở tôi còn là một cô bé lớp chuyên Văn của tỉnh Thái Bình. Tôi còn nhớ năm đó, tôi đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Văn lớp 5 toàn tỉnh, được thầy giáo thưởng cho một cuốn sổ tay với lời đề tặng gửi gắm nhiều hoài bão.
Có thể nói, những năm tháng này, tình yêu văn chương đã nảy nở và ngày càng lớn lên trong tôi. Có một ngã rẽ cuộc đời khiến tôi tạm bỏ quên niềm say mê thơ, ôn thi khối A với ước mơ đậu vào trường Đại học Tài chính - Kế toán (nay là Học viện Tài chính).
Nhưng số phận run rủi thế nào mà năm tôi thi đại học lại là năm đầu tiên trường Đại học Tài chính - Kế toán tuyển sinh với 3 môn Toán - Lý - Văn (thay cho môn Hóa vốn là của khối A). Sẵn có lợi thế về ngôn ngữ, tôi thi đậu với số điểm cao, giành học bổng toàn phần.
Từ nơi này, như cá gặp nước, niềm đam mê văn chương trong tôi lại thức dậy, và tôi bắt đầu viết những bài thơ đầu tay.
Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học và bị quăng vào đời sống, tôi lại thêm một lần nữa vuột tay khỏi thơ phú. Lần này tưởng như từ bỏ mãi mãi.
Nhưng không, tới năm 2013, khi mạng xã hội trở nên phổ biến, tôi gặp lại bạn bè thời đại học trên một nhóm facebook sau 20 năm ra trường, niềm xúc động và hoài niệm thanh xuân khiến văn chương trở lại với tôi như suối nguồn, ào ạt cuốn tôi đi.
Và lần này thì tôi bị chinh phục hoàn toàn (cười). Các tác phẩm của tôi trong giai đoạn này chủ yếu viết về những hoài niệm, về tình yêu, về quê hương đất nước và lưu hành trong nhóm facebook của các bạn thời sinh viên.
Như Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn Đào Bá Đoàn đánh giá: "Vũ Trần Anh Thư chỉ thực sự bước ra ánh sáng, đến với thơ một cách quyết liệt hơn, rõ ràng hơn khi cô gặp gỡ và trở thành thành viên của nhóm thơ Facebach - một nhóm thơ được sáng lập năm 2015, hội tụ rất nhiều tác giả là cây thơ sinh viên của các trường đại học những năm 80-90 của thế kỷ trước. Từ thời điểm này, Anh Thư dần xác lập được giọng thơ của riêng mình".
- Từ tập thơ đầu tay "Tiếng mưa" (NXB Hội Nhà văn 2022) tới tập "Ban mai thơm mắt nắng" mới ra mắt gần đây, Vũ Trần Anh Thư đã cho thấy cảm xúc liền mạch và sự gắn bó ngày càng bền chặt với thơ. Dường như "những vầng thơ xanh mát" (chữ của nhà văn Văn Giá) đã giúp chị trung hòa và cân bằng với cuộc sống thực tế thường ngày?
Đúng vậy! Kể từ khi quay lại với thơ, tôi sáng tác không ngừng (cười). Dường như là để bù lại những năm tháng tôi "quay lưng" với chữ nghĩa. Đồng nghiệp thi thoảng trêu đùa, hình như não bộ của chị chia tách hai nửa rõ ràng: Một bên dành cho số, một bên dành cho thơ.
Nói như vậy bởi tôi khá nhạy cảm với con số và là một người luôn chính xác, chỉn chu với nghề, nhưng một khi thơ thức giấc thì con số lại tạm ngủ yên (cười). Hay nói cách khác, thơ tôi vẫn giữ được chất trữ tình, lãng mạn kể cả trong những giai đoạn công việc bộn bề.
Với tôi, thơ như là một cách vượt thoát, lấy bay bổng chữ nghĩa để cân bằng với cái ngay ngắn, chỉn chu của những phương trình Nợ - Có.

Tập thơ mới "Ban mai thơm mắt nắng" của tác giả Anh Thư
Truyền năng lượng tích cực qua thơ
- Vũ Trần Anh Thư đã nuôi cảm xúc ra sao để có những sáng tác rung động?
Tôi tin mỗi tác giả có một sứ mệnh riêng và để lại vần chữ khác biệt trên hành trình văn chương. Sứ mệnh của tôi biểu đạt cái đẹp bằng ngôn ngữ. Bởi vậy, vùng thi cảm trong thơ tôi luôn hướng tới cái đẹp, bị cái đẹp dẫn dụ.
Dường như bất cứ vẻ đẹp nào của thiên nhiên, trời đất, hoa cỏ, tình người lọt vào mắt cũng làm tôi rung động và muốn được thốt lên niềm cảm thán bằng thơ.
- Điều dễ nhận thấy trong thơ chị là niềm tin da diết vào tình yêu, có bao giờ và đã ai nói rằng sáng tác của chị lan truyền niềm tin ấy tới họ?
Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Bởi tôi luôn nghĩ thế giới này còn rất nhiều người tốt, chỉ cần ta mở lòng. Tôi truyền tải niềm tin ấy vào thơ và nhận lại tín hiệu từ độc giả rằng họ thích đọc thơ tôi vì thơ tôi mang lại cho họ nguồn năng lượng tích cực, niềm tin yêu cuộc sống.
Trong tập thơ "Ban mai thơm mắt nắng" có chùm thơ vừa được trao giải Nhì (không có giải Nhất) trong cuộc thi thơ 1-2-3 do Văn học Sài Gòn & Nhịp sống Văn học tổ chức. Trước đó, tập thơ "Tiếng mưa" có 15 bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc, trong đó có các nhạc sĩ nổi tiếng như: Ngọc Khuê, Nguyễn Thụy Kha... Đó là những thực tế lan tỏa tình yêu qua thơ đến công chúng.
- Chọn hình tượng tự nhiên: Mưa, nắng để giãi bày những trăn trở, nỗi niềm về cuộc sống, thiên tính nữ đầy ắp trong thơ chị. Phải chăng qua đó, Vũ Trần Anh Thư muốn xác lập một lối đi riêng trong sáng tác?
Tôi đến với thơ hồn nhiên, không mưu cầu, động vọng nhiều ở những cuộc chữ, cuộc người. Những hình tượng tự nhiên: Mưa, nắng… đi vào thơ tôi hết sức tự nhiên.
PGS.TS Văn Giá, trong một lần trò chuyện về tập thơ "Tiếng mưa" có nhận định rằng: "Anh Thư có thể không chủ trương, không cố ý nhưng các hình tượng này cứ tìm cách trở đi trở lại.
Tôi thấy hình như đó là một tín hiệu thẩm mỹ, nó làm nên cái riêng, và "Tiếng mưa" như một tín hiệu mách bảo chúng ta về tâm hồn của nhà thơ, mà bằng một cách nào đó kết nối được với tiếng của thiên nhiên, của hoa cỏ, của không gian, của đời sống".
Tôi đồng ý với ý kiến của PGS. TS Văn Giá. Dù không cố ý, hiện tượng tự nhiên xuất hiện trở đi trở lại đã làm nên nét riêng, xác lập một lối đi riêng trong sáng tác của Vũ Trần Anh Thư.
Đến khi đọc tập thơ "Ban mai thơm mắt nắng", nhà phê bình văn học Nguyên Tô cũng nhận xét: "Soi vào tấm gương tâm hồn, Thư thấy mình trong một chuỗi thời gian: Ban mai - nụ cười sương mai; hoàng hôn - chiếc lá; đêm thẳm sâu - bóng mình đi vắng.
Nỗi cô vắng trong tim để người đàn bà viết đắm đuối, khắc khoải xoải mình trong thơ. Có lẽ trong lúc trái tim nhỏ bé không đủ sức dung chứa cảm xúc, Thư đã chạm vào nỗi cô đơn của mình. Khi ấy thơ là tri kỷ của chị. Nỗi buồn Thư mang kí tự hạnh phúc. "Soi bình minh đánh thức miền trong trẻo/ Gặp nụ cười sương mai".
- Cảm ơn nhà thơ Vũ Trần Anh Thư! Chúc chị luôn vững bước trên hành trình sáng tác!