Hoa hậu Hồ Trúc Quỳnh: Cách mẹ sống là tấm gương cho con
Hồ Trúc Quỳnh và các con
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trải qua không ít biến cố trong cuộc sống, Hoa hậu - diễn viên Hồ Trúc Quỳnh (Quỳnh Tây) càng nâng niu, trân trọng giá trị gia đình. Mỗi mùa Vu Lan là dịp để cô nhìn lại hành trình làm con, làm mẹ và những bài học về yêu thương được bồi đắp từ những điều bình dị.
Được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên và người đẹp trên các đấu trường nhan sắc, Hồ Trúc Quỳnh từng giành danh hiệu Á hậu Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022 và đăng quang Mrs Asia Pacific 2023. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy, gia đình vẫn luôn là nơi cô tìm về sau mọi bộn bề. Đi qua những mất mát, cô càng hiểu điều quý giá nhất đôi khi chỉ đơn giản là còn được trở về nhà, được ngồi cạnh cha mẹ và còn một mái ấm để yêu thương.
Để yêu thương không chỉ là ký ức
Sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em ở Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), Quỳnh là người con thứ 7 và cũng là người được mẹ yêu thương, tâm sự nhiều nhất. Dù trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng, mỗi lần trở về quê, cô vẫn được mẹ chăm chút như thuở còn bé. "Trong mắt mẹ, mình chưa bao giờ lớn. Về đến nhà là mẹ hỏi muốn ăn gì, thích món gì rồi tất bật chuẩn bị" - cô nói.
Chỉ đến khi mẹ lâm bệnh, Quỳnh mới nhận ra những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại chính là ngôn ngữ của tình yêu. Một bữa cơm đợi con, một câu hỏi han hay sự chăm sóc lặng lẽ đều là cách người mẹ gửi gắm yêu thương suốt bao năm.

Hoa hậu, diễn viên Hồ Trúc Quỳnh
Những ngày cuối đời, mẹ không còn đủ sức trò chuyện nhiều. Mỗi lần gọi điện, bà chỉ nhắc một điều giản dị: "Con về xúc cho mẹ ăn". Quỳnh gác lại công việc để về quê chăm mẹ suốt một tháng. Sau đó, vì lịch trình tham gia cuộc thi đã được sắp xếp từ trước, cô buộc phải ra Hà Nội ít ngày để hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Dù vậy, trong lòng cô luôn thấp thỏm như có điều gì thôi thúc phải quay về.
"Đêm nào mình cũng thấy không yên, cứ có cảm giác phải về ngay". Ngày thứ năm, cô quyết định đổi lịch trình. Khi vừa bước vào nhà, mẹ đã rất yếu. "Mình ôm mẹ và nói mẹ ơi, con về rồi!'. Mẹ nhìn mình rồi nhẹ nhàng nhắm mắt". Đó là ký ức khiến cô không thể nào quên. Điều day dứt nhất là cảm giác mình vẫn chưa kịp làm trọn điều mẹ mong mỏi.
Nhiều năm đã trôi qua, ký ức ấy vẫn chưa bao giờ nguôi trong Quỳnh. "Đừng nghĩ mình còn nhiều thời gian. Có những cuộc hẹn cứ để lần sau, nhưng rồi sẽ không còn lần sau nữa" - cô nói.
Mùa Vu Lan không chỉ là dịp để tưởng nhớ người mẹ đã khuất. Đó còn là lời nhắc sống chậm hơn để yêu cha nhiều hơn, đồng hành cùng các con nhiều hơn và gìn giữ mái ấm bằng những điều bình dị nhất. Bởi sau tất cả những gì cuộc sống mang đến, điều khiến một người thấy mình đủ đầy không phải là những danh hiệu hay thành tựu, mà là một gia đình để yêu thương và gìn giữ.
Hiếu thảo không phải là bài học được nhắc đến trong một ngày Vu Lan. Đó là giá trị được nuôi dưỡng mỗi ngày, từ những bữa cơm đông đủ, những cuộc gọi hỏi han, những lần trở về và sự hiện diện của các thành viên trong những khoảnh khắc đời thường.
Diễn viên Hồ Trúc Quỳnh

Hồ Trúc Quỳnh và các con
Sau khi mẹ qua đời, Quỳnh càng dành nhiều thời gian hơn cho người cha đã bước sang tuổi 83. Mỗi lần con gái và các cháu trở về, ông vẫn thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa cơm, kho cá, nấu canh rồi hỏi han từng chuyện nhỏ trong gia đình. "Bố vẫn chăm mình như ngày còn bé. Mỗi lần về quê, mình lại có cảm giác mình vẫn là cô con gái nhỏ trong ngôi nhà của bố mẹ".
Chính tình yêu thương ấy khiến Quỳnh nhận ra, với cha mẹ, điều đáng quý nhất đôi khi chỉ là con cái còn nhớ đường về nhà, còn ngồi ăn với nhau một bữa cơm và còn đủ thời gian để hỏi nhau một câu: "Dạo này khỏe không?".
Cách mẹ sống là tấm gương của con
Nếu hành trình làm con giúp Quỳnh hiểu hơn giá trị của chữ hiếu, thì hành trình nuôi dạy hai con tuổi teen lại khiến cô thấu hiểu sâu sắc tình yêu và sự hy sinh của cha mẹ. "Làm mẹ rồi mình mới biết có những nỗi lo không bao giờ hết. Chỉ cần con khỏe mạnh, bình an là mình đã thấy yên lòng" - Quỳnh bộc bạch.
Theo cô, nuôi dạy con không chỉ là chăm sóc hay định hướng tương lai, mà còn là học cách lắng nghe và tôn trọng thế giới riêng của con. Đặc biệt ở tuổi thiếu niên, điều các con cần không phải những bài học đạo lý dài dòng mà là sự đồng hành. "Tuổi teen không thích bị lên lớp. Nếu cứ nói con phải hiếu thảo, phải biết ơn thì các con sẽ rất khó tiếp nhận"- cô nói.
Bởi vậy, Quỳnh lựa chọn làm gương bằng chính cách mình đối xử với gia đình. Cô duy trì thói quen gọi điện hỏi thăm bố, để các con cùng trò chuyện với ông ngoại, cùng về quê, cùng quan tâm đến sức khỏe của ông và tự tay chuẩn bị những món quà nhỏ.
Theo cô, con trẻ luôn quan sát nhiều hơn những gì người lớn nghĩ. Chúng có thể quên những lời dạy, nhưng sẽ nhớ cách cha mẹ cư xử với ông bà, với người thân và với chính gia đình mình. "Cách mình quan tâm đến bố hôm nay cũng chính là điều các con nhìn thấy và học được. Sau này, khi trưởng thành, các con sẽ biết cách yêu thương cha mẹ bằng chính những điều giản dị ấy" - Quỳnh bày tỏ.
Nhìn lại hành trình của mình, Quỳnh cho rằng điều lớn nhất cô học được không chỉ là cách vượt qua những biến cố, mà còn là biết gìn giữ những điều thực sự quan trọng: trân trọng cha mẹ khi còn có thể, yêu thương các con bằng sự kiên nhẫn và trao lại cho thế hệ sau những giá trị mà chính mình từng được nhận.