Xe cứu thương "chặt chém" 21 triệu: Lời cảnh tỉnh từ một chuyến xe

Tiểu Di
29/08/2025 - 00:10
Xe cứu thương "chặt chém" 21 triệu: Lời cảnh tỉnh từ một chuyến xe

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1

Trong cảnh tang tóc, một gia đình ở Bắc Ninh lại bị "chém đẹp" tới 21 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương dài 200km. Nghĩa cử đáng lẽ được sẻ chia đã biến thành cơ hội trục lợi.

Câu chuyện vừa qua ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 mới đây không phải trường hợp đơn lẻ. Dư luận còn nhớ hình ảnh đau lòng năm 2016, khi một người đàn ông nghèo ở Sơn La phải bó chiếu chở em gái đã qua đời về nhà bằng xe máy vì không có tiền thuê xe cứu thương. 

Lần này, dù gia đình bệnh nhân có tiền để thuê xe, họ vẫn bị đặt vào tình huống "dở khóc dở cười": hoặc trả mức giá "trên trời", hoặc không còn cách nào đưa người thân về quê. Rõ ràng, một bộ phận nhân viên y tế, thay vì coi việc hỗ trợ bệnh nhân và gia đình là bổn phận đạo đức, đã biến đó thành "dịch vụ cơ hội".

Khi chiếc xe cứu thương - vốn gắn liền với ý nghĩa cứu người - bị biến thành công cụ để "móc túi" người bệnh, đó không chỉ là sự tha hóa cá nhân mà còn là sự xuống cấp của một chuẩn mực xã hội.

Cần một quy trình nhân văn và minh bạch

Một nghịch lý đang diễn ra: trong khi hệ thống y tế có quy định hỗ trợ chi phí vận chuyển cho bệnh nhân nghèo, thì trên thực tế, nhiều gia đình vẫn rơi vào cảnh bế tắc khi người thân qua đời. Có nơi bị "chặt chém", có nơi thì thiếu quy trình hỗ trợ.

Vấn đề đặt ra là: tại sao sau bao nhiêu vụ việc gây bức xúc, chúng ta vẫn chưa xây dựng được một cơ chế minh bạch, thống nhất về dịch vụ vận chuyển bệnh nhân, đặc biệt trong trường hợp tử vong? Tại sao vẫn để tình trạng móc nối giữa nhân viên bệnh viện và dịch vụ bên ngoài diễn ra công khai mà khó kiểm soát?

Ở góc độ quản lý, Bộ Y tế và các địa phương cần sớm chuẩn hóa, công khai bảng giá dịch vụ xe cứu thương, áp dụng đồng bộ ở tất cả bệnh viện, có niêm yết rõ ràng và đường dây nóng tiếp nhận phản ánh. Những trường hợp "chặt chém" phải bị xử lý nghiêm minh, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu cưỡng đoạt.

Nhưng ở góc độ nhân văn, điều quan trọng hơn là trả lại ý nghĩa thiêng liêng cho hai chữ "nghĩa tận". Trong giây phút cuối cùng của một đời người, gia đình họ không chỉ cần một chiếc xe, mà cần sự trân trọng, sẻ chia, một bàn tay giúp đỡ tử tế.

Một chuyến xe cứu thương bị biến thành "hợp đồng làm tiền" đã khiến xã hội phẫn nộ. Nhưng thay vì chỉ phẫn nộ, đây cần là lời cảnh tỉnh để chúng ta nhìn lại những lỗ hổng trong quản lý, trong đạo đức nghề nghiệp, trong chính cách hành xử của một số cá nhân mang danh y đức.

3 cán bộ liên quan đến vụ việc ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã bị đình chỉ công tác để xác minh vụ việc. Nhưng nếu việc giải quyết không triệt để, lỗ hổng chính sách không được bịt kín, sẽ lại có những chuyến xe cứu thương đáng xấu hổ lặp lại, ở bệnh viện này hay bệnh viện khác.

Đừng để những hình ảnh như "bó chiếu chở xác về quê" hay "xe cứu thương chặt chém" trở thành vết nhơ lặp lại trong ký ức xã hội. Bởi khi "nghĩa tử" không còn là "nghĩa tận", thì đó không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà là sự tổn thương đối với cách hành xử nhân văn của người Việt.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm