Xuân cả 4 mùa trong gia đình chị em gái sinh tư

27/01/2017 - 18:32
'Phúc' là 4 cái tên được bác sĩ phẫu thuật đặt cho các bé khi vừa chào đời. Có những lúc cơ cực quá, tui tưởng không nuôi nổi con nhưng nhìn những nụ cười vô tư của các con, tui thấy mình thật giàu có”, chị Trần Thị Tình (35 tuổi), chia sẻ.
Lộc trời

Trong những ngày xuân cận kề, con đường đất dẫn vào ấp Tân Phú, xã Tân Phước (huyện Lai Vụng, Đồng Tháp) ngập tràn sắc vàng của cam đang vào vụ thu hoạch. Băng qua những cây cầu nhỏ, chúng tôi hỏi thăm đường vào nhà vợ chồng chị Tình “sinh 4”, ngay lập tức tôi được một bé gái chừng 10 tuổi dẫn tới tận nhà. Trước khi quay về, cô bé nói vọng lại: “Việt, Nam, Hạnh, Phúc cưng lắm, nhờ cô Tình sinh được 4 em cùng lúc mà ai cũng biết tới ấp con”.

Đang tỉ mẩn chải tóc, thắt bím cho các con, chị Tình không giấu được niềm vui khi có khách tới nhà. Chị bảo, từ ngày sinh xong, thỉnh thoảng cũng có người đến hỏi thăm, người cho quần áo, người tặng sữa, vậy nên vợ chồng chị như được sẻ chia bớt khó khăn.

Nhớ lại khoảng thời gian 3 năm về trước khi đã “đủ nếp đủ tẻ” nhưng vẫn muốn sinh thêm con để vui cửa vui nhà, chị Tình không giấu nổi xúc động khi kể về những ngày đầu tiên đón nhận tin vui. “Vợ chồng dù nghèo nhưng mê con nít, lúc đó con gái lớn được 13 tuổi, trong khi con trai thì 11 tuổi. Ngày tui thông báo “dính thai”, ông xã mừng ra mặt”, chị Tình kể.

Do điều kiện kinh tế khó khăn nên phải đợi tới khi thai nhi được hơn 6 tháng, anh Trần Hữu Đồng mới tích cóp được chút tiền đưa vợ lên Sa Đéc siêu âm. Khi nghe bác sĩ thông báo vợ mang song thai, đủ trai và gái, anh Đồng bất chợt thấy lo nhưng rồi anh tự động viên, “con cái là lộc trời, có thêm hai con nữa cũng ráng được”. Tuy nhiên, ở lần khám thai tiếp theo khi thai nhi được hơn 7 tháng, kết quả siêu âm cho thấy chị Tình mang thai 4 con gái khiến anh Đồng thực sự bị sốc. Không tin vào điều đó, anh Đồng đưa vợ tới một bác sĩ tư để được siêu âm lại nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi khiến vợ chồng anh thực sự hoang mang.

“Ngày vợ mang thai hai cháu đầu đều bị hành ghê lắm, ốm nghén mấy tháng không ăn uống gì được. Lần mang thai này thì khác hoàn toàn, bà xã ăn ngủ tốt, không nghén cũng không mệt. Không ai ngờ mang thai 4 con gái. Nói thực lúc đó chúng tôi không biết tính sao, bởi vợ chồng đều làm thuê, thu nhập không ổn định, nếu sinh 4 con cùng lúc thì không biết nuôi con bằng cách nào. Nhưng không thể thay đổi được gì vào lúc đó, vợ chồng tui quyết định sinh con, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nghèo khó mấy cũng không đến nỗi để con chết vì đói. Nghĩ vậy, tui động viên vợ, chờ tới ngày sinh”, anh Đồng kể.
viet-nam-hanh-phuc.jpg
Vợ chồng chị Tình bên 4 con gái: Việt, Nam, Hạnh, Phúc 
Thêm con, thêm xuân

Nhìn 4 cô con gái đang đùa giỡn giữa sân, tất cả đều ngồi chung trong chiếc rổ lớn và chơi trò hát những bài đã được cô giáo dạy ở lớp, anh Đồng tự hào nói: “Không ai nghĩ vợ chồng tui có thể nuôi nổi 6 đứa con chỉ với nghề làm thuê. Nhưng thời gian qua nhanh lắm, vừa ngày nào hai vợ chồng còn thay nhau chăm sóc con, giờ 4 đứa đã học lớp lá, biết hát, biết kể chuyện, biết chào hỏi người lớn”.

Là người bị sốc nhiều nhất khi nghe bác sĩ thông báo mang thai 4 con gái, đã có lúc chị Tình cảm thấy mình không thể bước qua những tháng ngày khó khăn khi cả 4 con đều khóc vì đói sữa. Nhưng những lúc nhìn các con chìm sâu vào giấc ngủ, bản năng người mẹ lại mách bảo, chị là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất khi được sở hữu những thiên thần bé nhỏ.

“Tui có dấu hiệu sinh khi mới ở tuần thai thứ 32, ông xã đưa lên BV Sa Đéc rồi họ chuyển tui lên BV Từ Dũ. Bác sĩ nói tui bị tiền sản giật nên phải phẫu thuật, các con lần lượt ra đời với cân nặng 1,5kg, 1,2kg, 1,6kg, 1,7kg, bác sĩ đặt tên các con là Việt, Nam, Hạnh, Phúc. Người ngoài mới nhìn không nhận ra từng bé nhưng mỗi cháu lại có một đặc điểm tính cách riêng”, chị Tình tâm sự.

Một mùa xuân mới sắp về, đối với vợ chồng chị Tình, từ khi Việt, Nam, Hạnh, Phúc ra đời, mỗi mùa xuân đều trở nên đặc biệt bởi nó đánh dấu sự thay đổi, trưởng thành của các con. Mới năm đầu tiên, vợ chồng chị phải quay cuồng với việc chăm con, không có thời gian đi chúc Tết người thân nhưng mùa xuân sau đó, 4 con gái đã chập chững với những bước đi đầu tiên và bi bô tập nói. Và cái Tết năm nay càng trở nên đặc biệt khi các con đã đồng ca những bài hát chúc Tết, những bài vè hay một câu chuyện vui cho ngày đầu năm mới.

Người mẹ 6 con khoe: “Lúc nhỏ thì phân biệt các con qua nốt ruồi, lớn lên thì mỗi con có một tính cách. Bé Việt rất hiếu động, Nam thì hoạt ngôn không sợ gì, Hạnh hay quậy nhưng lại thích làm nũng, còn Phúc lại khá nhút nhát, hay khóc. Dù vậy, các con giống như mùa xuân, ngày nào cũng mang niềm vui đến cho vợ chồng tui, trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười”.

“Lúc chưa sinh Việt, Nam, Hạnh, Phúc, gia đình tui ở trong túp lều nát, cứ mưa là sợ đổ. Sau này tui tích cóp được một chút cộng với sự hỗ trợ của địa phương và một số nhà hảo tâm, tui cất được căn nhà mới, mưa bão không còn sợ nữa. Con gái lớn đã nghỉ học đi làm phụ ba mẹ nuôi em, con trai đang học lớp 9, 4 con gái cũng đã đến trường, vợ chồng tui không mong gì hơn, đi làm cực khổ đến cỡ nào, về thấy các con hồn nhiên chơi đùa, mọi mệt nhọc đều tan biến”, anh Trần Hữu Đồng tâm sự.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm