Ở tuổi 28, tôi nhanh chóng lao vào tình yêu với một chàng trai kém mình 4 tuổi. Anh cũng là người xa quê và đang có công việc ổn định trên thủ đô như tôi.
Vấn đề tuổi tác hay những góp ý của bạn bè, tôi đều bỏ qua vì tôi yêu anh và đó là lời giải thích hợp lý cho tất cả. Sau một năm hẹn hò, tôi nói muốn đính hôn và anh tán thành. Tôi vui mừng nghĩ rằng anh thực sự nghiêm túc muốn xây dựng tương lai cùng tôi.
Nhưng vài tháng sau khi chuyển tới sống chung ở căn hộ chúng tôi thuê trọ, mọi thứ đã thay đổi. Nhiều lần tôi bắt gặp anh nhắn tin, gọi điện với cô bạn thân của em gái anh. Bạn bè thì bảo anh đã phản bội tôi. Tôi rất khó chịu. Nhưng mỗi lần tôi hỏi chuyện, anh đều tức giận. Anh nói tôi vô lý, không yêu anh nên không tin tưởng anh.
Cuối cùng, tôi lại là người khóc lóc xin lỗi, còn anh thì bỏ đi suốt đêm tới sáng hôm sau mới về. Rất nhiều cuộc cãi vã như thế diễn ra và tôi luôn nhận lỗi, tự cho rằng bản thân đa nghi.
Tới khi tôi tận mắt thấy anh hẹn hò với cô gái kia, anh vẫn chối rằng họ hẹn bàn công việc. Rồi anh nói không muốn kết hôn nữa bởi tôi không tin tưởng anh. Tôi rất sợ điều đó xảy ra sẽ không biết phải nói sự thật với gia đình, bạn bè của mình như thế nào. Tôi cần chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Bởi vậy tôi cố gắng làm hòa với anh.
Cũng như bao lần cãi vã khác, anh quát nạt tôi trước măt mọi người, tôi vẫn xem đó là chuyện chấp nhận được. Tôi dần khiến bản thân trở nên thiếu tự tin. Tôi ít gặp gỡ bạn bè hơn, cảm thấy ngại ngùng trước họ mà không hiểu tại sao. Tôi thấy căng thẳng nếu nói về kế hoạch đám cưới mà anh lảng tránh. Mỗi lần tôi muốn anh về thăm gia đình cùng mình thì anh đều gạt đi.
Tối đó, anh tuyên bố không muốn làm đám cưới với tôi nữa. Tôi sốc và khóc rất nhiều. Tôi đã cố hỏi anh muốn tôi thay đổi thế nào, nhưng câu trả lời của anh là không cần gì cả. Một tuần trôi qua, anh không liên lạc, tôi nhắn tin và nhận được câu trả lời mọi chuyện đã kết thúc.
Cả tháng sau tôi chỉ biết khóc. Còn anh thì vui vẻ bên cô gái kia, người mà tôi từng bắt gặp anh hẹn hò. Anh còn khoe nhiều ảnh tình cảm của họ trên mạng xã hội. Vậy mà tôi đã nhiều lần tự nhận mình đa nghi, có lỗi để bỏ qua cho anh.
Tới giờ, tôi không muốn tự đánh mất bản thân thêm nữa; không thể bất chấp hi sinh, dù người mình yêu thiếu chân thành, không chung thủy. Tôi không thể trách anh phản bội bởi điều tôi đáng ra phải làm là nhắc nhở bản thân mình cần sáng suốt, mạnh mẽ chấp nhận sự thật. Tôi không nên cố chấp níu giữ những điều không thuộc về mình.
Tôi vẫn buồn khi nghĩ tới những chuyện đã qua, nhưng từ hôm nay tôi sẽ trở lại là chính mình, sẽ tin tưởng vào bản thân và không bao giờ yêu theo cách tôi đã từng. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn và tin những điều tốt đẹp đang chờ tôi phía trước.