Yêu thương ấm áp lấp đầy mọi khoảng trống

CTV
23/10/2021 - 19:45
Yêu thương ấm áp lấp đầy mọi khoảng trống

Ảnh minh họa

Matt và tôi đã quyết định rằng cho dù chỉ còn lại một trong hai chúng tôi trên thế gian này thì người đó cũng phải tiếp tục sống thật ý nghĩa.

Đầu tôi gục xuống ngay giữa trang sách Toán đang để mở. Có lẽ những kiến thức này sẽ thấm dần vào trí óc tôi. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là hy vọng duy nhất giúp tôi học được môn này. Tôi có cảm giác như mình đang ở trên một hành tinh khác. Sao điều này lại có vẻ lạ lẫm với mình thế này?

Trong tất cả các môn mà tôi đã học ở đại học cho đến nay, chỉ có môn này là tôi không tài nào hiểu nổi. Thậm chí tôi còn không thể sắp xếp được thời khóa biểu học tập cho hợp lý. Làm sao bây giờ? Tôi tự hỏi, đầu cứ gục xuống bàn như thế ngay giữa lớp học.

Khi ngẩng đầu lên, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ dán dính vào chùm tóc trước trán mình. Trên đó còn có một bức vẽ xinh xắn. Tôi quay sang anh bạn ngồi bên cạnh, anh ta bật cười và với tay gỡ mảnh giấy khỏi tóc tôi.

Đó là khởi đầu của tình bạn lớn lao giữa chúng tôi. Anh chàng sẵn sàng gỡ bỏ mảnh giấy ra khỏi tóc tôi đã nhanh chóng trở thành vị cứu tinh giúp tôi môn Toán. Ngay lúc đó, tôi đã không nhận ra điều này, nhưng Matt Starr đích thực là một "ngôi sao" trong lớp. Tôi tin rằng anh ấy có thể chỉ tôi học môn này. Và thật may là anh ấy đã sẵn lòng giúp tôi.

Matt Starr sống trong một căn hộ cách xa khu đại học, và tôi sẽ đến đấy để học thêm với anh. Tôi đền ơn bằng cách lau chùi căn hộ của anh và thỉnh thoảng còn mua bánh quy, quà vặt và cả bữa ăn tối để mua chuộc anh. Anh ấy rất thông minh và học rất giỏi môn này. Anh hỏi tôi: "Bạn không nhận ra rằng đây là chất liệu tạo nên vũ trụ sao?". Chẳng phải vũ trụ của tôi. Tôi nói với anh ấy rằng, vũ trụ của tôi được hình thành từ sự phát triển thời thơ ấu, các lớp học tâm lý và những buổi đi mua sắm ở siêu thị, chứ đâu phải từ những phương trình như thế này. Anh ấy chỉ bật cười. Anh tin rằng anh sẽ làm tôi hiểu được môn học ấy, và quả là anh ấy đã đúng. Anh hiểu rõ vấn đề đến độ tôi có thể nhìn thấy điều đó trong từng ánh mắt của anh.

Vì sao của tôi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Matt và tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Những khi không phải học thì chúng tôi cùng nhau đi dạo, đi xem phim. Tôi chỉ cho anh cách ăn mặc sao cho phù hợp, còn anh chỉ tôi cách thay nhớt xe - điều mà bất kỳ cô gái nào cũng cần phải biết. Khi tôi đạt được điểm B môn Toán thì chúng tôi đã ăn mừng ba ngày liền.

Suốt những năm học đại học, chúng tôi là những người bạn rất thân thiết. Chúng tôi cũng hẹn hò, dù chỉ là những buổi hẹn ngắn ngủi nhưng trong lớp Hóa học mà chúng tôi học chung thì trông chúng tôi giống hai anh em hơn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giúp đỡ lẫn nhau trong các mối quan hệ khác; và khi mọi việc có vẻ như vô vọng, ví dụ như chẳng đứa nào tìm được người yêu thì chúng tôi thực hiện phương cách hợp lý kế tiếp - đó là nuôi một chú cún con. Chúng tôi vừa cứu nó thoát khỏi nơi nhốt chó mèo hoang và đặt tên cho nó là Tucker. Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian bên nhau đến nỗi khi tôi dọn khỏi ký túc xá thì Tucker, Matt và tôi đã ở cùng với nhau. Hôm Matt về nhà và nói rằng anh bị mệt cũng là hôm trời đổ mưa to. Mưa suốt cả tuần như thể đất trời cũng khóc cùng chúng tôi. Matt mắc bệnh AIDS.

Hai tuần sau, anh phải nhập viện vì viêm đường hô hấp. Lý do tại sao và làm thế nào mà anh lại mắc bệnh đã không còn là vấn đề khi cả hai chúng tôi đều dành từng giây phút bên nhau để cố giúp anh cảm thấy đỡ hơn. Tôi hoàn toàn kiệt sức khi vừa phải làm bài kiểm tra cuối kỳ, vừa tìm kiếm những phương thuốc chữa trị, tìm gặp các bác sĩ và chăm sóc cho Matt, nhưng cũng may là anh đã khá dần lên.

Matt và tôi đã quyết định rằng cho dù chỉ còn lại một trong hai chúng tôi trên thế gian này thì người đó cũng phải tiếp tục sống thật ý nghĩa. Ngay khi chúng tôi bước vào học năm thứ tư, tôi đã sống một cuộc sống trọn vẹn hơn hẳn so với hai mươi năm trước đó. Ngày tốt nghiệp, tất cả chúng tôi, kể cả Tucker nữa, đều tự hào khi được đội nón và mặc chiếc áo thụng. Hai tháng sau, Matt về nhà ở Minneapolis để sống cùng gia đình.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, chúng tôi vẫn thường email cho nhau. Tôi gởi cho Matt rất nhiều hình dạng .jpg chụp Tucker và cả những trò khôi hài của nó, và chúng tôi cứ luân phiên kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình.

Matt chỉ kéo dài sự sống được thêm hai năm nữa. Khi hay tin Matt được đưa vào viện, tôi đáp chuyến bay đến với anh ngay lập tức. Lúc đó, Matt đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Tại lễ tang, tôi khéo léo dán một mảnh giấy dính màu vàng vào mái tóc của mình và đặt một món đồ chơi ưa thích của Tucker vào quan tài của anh.

Một đêm nọ, khoảng một năm sau lễ tang của Matt, Tucker và tôi đang đi xe trong vùng đồi núi Mulholland, đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, mà tôi không tài nào nhớ ra. Đấy là hương thơm có mùi giống với loại nước hoa Cologne dễ chịu. Tucker bắt đầu có những hành động kỳ lạ.

"Có chuyện gì vậy, mày cũng ngửi thấy gì đó đúng không? Mùi gì vậy? Tao không thể nhớ ra được".

Khi dừng đèn đỏ, tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm còn Tucker thì sủa vang. Những gì tôi thấy ngay sau đó đã làm tôi rất đỗi ngạc nhiên. Đó là một vì sao băng. Một vì sao! Chắc chắn là Matt Starr rồi! Tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa Cologne quen thuộc của anh.

"Phải chăng anh đang cố chào chúng ta và báo rằng anh vẫn bình yên?". Tucker bắt đầu nguẩy đuôi rất mạnh. Cho dù có hay không có dấu hiệu nào thì tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn mỗi khi nghĩ về Matt. Khoảng trống to lớn mà sự ra đi của anh đã để lại bỗng được lấp đầy bởi tình yêu thương ấm áp đó, tình cảm mà hai chúng tôi vẫn từng chia sẻ cho nhau. Matt không chết, anh vẫn luôn bên tôi, và sẽ mãi mãi bên tôi. Tôi chợt hiểu ra làm thế nào mà mọi chuyện lại ăn khớp với nhau đến thế. Vũ trụ, người bạn của tôi và cả môn Toán của anh nữa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm