Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/12/2025 - 23:40 (GMT+7)

10 tấn cá khoai formol và "vòng luẩn quẩn" thực phẩm độc

Tiểu Di
10 tấn cá khoai formol và "vòng luẩn quẩn" thực phẩm độc

Số cá khoai trên xe tải chưa kịp được tiêu thụ

Khoảng 10 tấn cá khoai đông lạnh nhiễm formol vừa bị phát hiện tại Thanh Hóa không chỉ là một vụ vi phạm an toàn thực phẩm. Nó là lát cắt phơi bày một thực tế nhức nhối đã tồn tại nhiều năm: thị trường thực phẩm Việt Nam vẫn đang bị đầu độc một cách có hệ thống, dai dẳng và nguy hiểm.

Formol - một hợp chất bị cấm tuyệt đối trong thực phẩm - xuất hiện với hàm lượng đậm đặc trong toàn bộ số cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc. Không phải vài kg lẻ tẻ, mà là cả một chuyến xe xuyên Việt, được tổ chức bài bản, có doanh nghiệp thuê vận chuyển, có đầu mối tiêu thụ, có lộ trình phân phối rõ ràng từ Thanh Hóa đến Gia Lai. 

Đây cũng chính là những vùng biển của Việt Nam đánh bắt được loại cá đang được coi là "đặc sản" này. Nếu chuyến xe ấy không bị chặn lại giữa đường, hàng chục nghìn bữa ăn gia đình có thể đã trở thành "những liều thuốc độc âm thầm".

10 tấn cá khoai formol và "vòng luẩn quẩn" thực phẩm độc- Ảnh 1.

Cá khoai được xác định nhiễm formol

Điều đáng lo ngại không nằm ở con số 10 tấn, mà ở câu hỏi phía sau nó: bao nhiêu chuyến hàng tương tự đã trót lọt? Một chuyến xe bị bắt có thể chỉ là "phần nổi của tảng băng". Đằng sau đó là cả một "dòng chảy" thực phẩm độc mà không ai có thể thống kê đầy đủ. 

Thực tế này không mới. Trước cá khoai là sabutamol trong chăn nuôi lợn, hóa chất trong giá đỗ, formol trong bún phở tươi. Mỗi lần vụ việc bị phát hiện, quy mô đều "khủng khiếp". Mỗi lần bị xử lý, dư luận lại phẫn nộ. Nhưng rồi sau đó, thị trường lại tiếp tục vận hành như chưa từng có bài học nào được rút ra.

Cuộc sống được nâng cao, nhu cầu tiêu dùng tăng lên nhưng cùng với đó là sự trỗi dậy của một thứ logic méo mó: lợi nhuận được đặt cao hơn sinh mạng con người. Cá khoai nhập khẩu giá 37.000 đồng/kg, bán ra thị trường 130.000 đồng/kg - rẻ hơn hàng tự nhiên, đánh trúng tâm lý người tiêu dùng, đồng thời mang lại khoản chênh lệch béo bở cho gian thương. Phía sau mức giá "hấp dẫn" ấy là hóa chất độc hại mà người ăn hoàn toàn không hay biết.

Đáng sợ hơn, thực phẩm như thế không còn là "bẩn" theo nghĩa thông thường. Nó phải được gọi đúng tên: thực phẩm độc. Thực phẩm có khả năng gây tổn thương đường tiêu hóa, tích lũy độc chất, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Nó không xuất hiện ngẫu nhiên, mà tồn tại như những "chiếc đầu rắn": chặt đầu này, mọc đầu khác, vì gốc rễ vấn đề chưa được xử lý đến nơi đến chốn.

Ở đó có trách nhiệm của một bộ phận nông dân sử dụng chất cấm để tăng năng suất; của tư thương nhập hàng giá rẻ bất chấp hậu quả; nhưng cũng có khoảng trống quản lý kéo dài ở các khâu kiểm soát xuất nhập khẩu, lưu thông, phân phối, bởi đơn giản, những chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt cũng đều được nhập qua biên giới. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ, minh bạch và giám sát thực chất, thì mỗi vụ bắt giữ chỉ là một chiến công đơn lẻ, không đủ sức thay đổi cục diện.

Người tiêu dùng không thể tự bảo vệ mình nếu thị trường thiếu minh bạch. Họ không có phòng thí nghiệm trong bếp, không thể phân biệt cá khoai tự nhiên hay cá khoai ngâm formol bằng mắt thường. Trách nhiệm ấy thuộc về hệ thống quản lý nhà nước, từ cửa khẩu, kiểm dịch, quản lý thị trường cho đến truy xuất nguồn gốc và xử phạt đủ sức răn đe.

Một chuyến xe bị chặn lại là tín hiệu tích cực nhưng chưa thể là lời khẳng định an tâm. Điều xã hội cần không phải là những vụ "bắt quả tang" mang tính thời điểm, mà là một cơ chế kiểm soát khiến thực phẩm độc không còn đường sống. Khi đó, thị trường mới thực sự là nơi cung cấp dinh dưỡng, chứ không phải nơi người tiêu dùng bị đầu độc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận