Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/03/2026 - 17:10 (GMT+7)

1+1+1: Mô hình sinh kế gia đình thúc đẩy bình đẳng giới

Kim Thanh (Tổng hợp)
1+1+1: Mô hình sinh kế gia đình thúc đẩy bình đẳng giới

Mô hình 1+1+1 không chỉ giúp nhiều phụ nữ Trung Quốc thoát nghèo mà còn làm thay đổi bộ mặt nông thôn của quốc gia này

Khác với các phong trào bình quyền trên thế giới trước đây, Trung Quốc đang triển khai một chiến lược đặc thù, rất riêng. Mô hình 1+1+1 ra đời không chỉ giúp phụ nữ phát triển kinh tế từ tiềm năng bản địa mà còn nâng cao địa vị, góp tiếng nói mạnh mẽ hơn trong gia đình và ngoài xã hội. Loạt bài viết về Mô hình 1+1+1 sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách làm từ các cấp chính quyền, đặc biệt là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa (ACWF) trong việc hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ vươn lên, tiến tới bình đẳng giới thực chất.

Bài 1: Vì sao Trung Quốc chọn mô hình 1+1+1 

Không tách rời phụ nữ khỏi thiên chức gia đình, không chỉ dừng lại ở việc hô hào quyền bình đẳng lý thuyết, Trung Quốc đang triển khai một công thức thực dụng và bền vững: "1 phụ nữ làm chủ + 1 gia đình ổn định + 1 sinh kế bền vững". Đây được xem là "kiềng 3 chân" trong chiến lược hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Quyền bình đẳng phải bắt đầu từ năng lực kinh tế

Trong nhiều thập kỷ, các phong trào bình quyền trên thế giới thường có xu hướng tách phụ nữ ra khỏi những ràng buộc gia đình để giải phóng họ. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới lại đi theo một hướng khác. Đó chính là "Tích hợp".

Dựa trên Sách trắng vừa công bố, có thể thấy tư duy của Bắc Kinh rất rõ ràng, muốn phụ nữ có tiếng nói, trước hết họ phải có năng lực kinh tế. Khi có kinh tế, họ sẽ có vị thế để làm chủ cuộc đời mình và từ đó quay lại vun vén, giữ gìn sự bình yên cho tổ ấm. Đây không phải là sự giải phóng bằng cách rũ bỏ, mà là sự giải phóng bằng cách nâng tầm vị thế của người phụ nữ ngay trong cấu trúc cơ bản nhất của xã hội.

Vai trò "kiến trúc sư" của Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa

Trong hành trình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa (ACWF) các cấp đóng vai trò là "linh hồn" và người điều phối chính. Không chỉ là tổ chức đại diện, Hội chính là đơn vị tham mưu sáng lập các chiến dịch then chốt như "Hành động của phụ nữ vì khởi nghiệp và đổi mới" hay "Hành động của phụ nữ vì phục hưng nông thôn".

Hội đóng vai trò cầu nối mật thiết giữa chính sách của nhà nước và đời sống thực tiễn. Từ việc phối hợp với các ngân hàng để quản lý nguồn tín dụng, thiết lập mạng lưới 431.000 hội phụ nữ cơ sở tại các cộng đồng đô thị và nông thôn, đến việc trực tiếp vận hành các trung tâm hòa giải mâu thuẫn gia đình. Có thể nói, mạng lưới rộng khắp của Hội đã giúp mô hình 1+1+1 không chỉ dừng lại ở văn bản mà thực sự bén rễ vào từng thôn bản hẻo lánh, biến những chủ trương khô khan thành sự thay đổi số phận cho hàng triệu chị em.

Nhìn lại cột mốc năm 2012 khi chiến lược bắt đầu được đẩy mạnh, thực tế ban đầu không hề dễ dàng. Tại các vùng nông thôn, tâm lý "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân và vô tình trở thành rào cản lớn nhất khi triển khi mô hình 1+1+1.

1+1+1: Mô hình sinh kế gia đình thúc đẩy bình đẳng giới- Ảnh 1.

Các đại biểu nữ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế nhờ nông nghiệp và nghề truyền thống

Trong giai đoạn 2012 - 2015, khi các gói tín dụng và lớp đào tạo mới được tung ra, phản ứng đầu tiên của nhiều phụ nữ là sự nghi ngại. Chị Lý Hồng, một phụ nữ tại vùng núi tỉnh Quý Châu, nhớ lại: "Lúc đó, nghe nói phụ nữ đi vay vốn làm chủ, chúng tôi sợ lắm. Sợ không trả được nợ, sợ chồng con phản đối, sợ mình không đủ trình độ. Chúng tôi chỉ nghĩ phụ nữ thì biết gì về kinh doanh?". Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" của cán bộ Hội phụ nữ, những mô hình điểm thành công đã dần xóa tan sự rụt rè, chuyển dịch tâm lý phụ nữ sang sự tự tin và khát khao làm chủ.

Những chính sách hỗ trợ "trúng và đúng" về sinh kế

Để hiện thực hóa mô hình, Trung Quốc đã ban hành hệ thống chính sách hỗ trợ toàn diện, tháo gỡ đúng 3 điểm nghẽn. Đó là: Vốn, kỹ năng và cơ hội. Chính phủ đã triển khai hệ thống cho vay tín chấp ưu đãi dành riêng cho phụ nữ với tổng dư nợ lên tới 640 tỷ Nhân dân tệ, giúp 8,49 triệu chị em tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp mà không cần tài sản thế chấp khắt khe.

Về kỹ năng, các "Chương trình đào tạo nông dân chất lượng cao" đã đào tạo hơn 2,24 triệu nữ nông dân về kỹ thuật nông nghiệp hiện đại từ năm 2017. Đặc biệt, "Kế hoạch hành động tăng cường kỹ năng số" đã giúp phụ nữ nắm bắt các công nghệ hiện đại. Chỉ tính riêng năm 2024, đã có 14.147 phụ nữ đạt chứng chỉ chuyên gia đào tạo AI. Những chính sách này giúp phụ nữ chiếm hơn 50% số doanh nhân Internet, điều hành 487.000 trang trại gia đình và chiếm 45,8% nghiên cứu viên khoa học công nghệ vào năm 2024.

Điểm độc đáo của mô hình 1+1+1 là coi gia đình ổn định là nhân tố thúc đẩy năng suất lao động xã hội. Để bảo vệ "hậu phương", Trung Quốc đã thiết lập 3.690 ủy ban hòa giải hôn nhân và gia đình cấp huyện trở lên. Từ năm 2016 đến nay, gần 1,36 triệu vụ việc mâu thuẫn đã được giải quyết êm thấm, giúp giảm thiểu rủi ro đổ vỡ xã hội. Khi người phụ nữ có sinh kế và nhận được sự hỗ trợ từ các phong trào như "Gia đình đẹp nhất" (với 16,48 triệu hộ được vinh danh), vị thế của họ trong gia đình được củng cố, biến tổ ấm thành động lực để họ vươn xa hơn trong sự nghiệp.

1+1+1: Mô hình sinh kế gia đình thúc đẩy bình đẳng giới- Ảnh 2.

Nhờ có mô hình 1+1+1, hàng chục ngàn phụ nữ Trung Quốc được đào tạo kỹ năng về công nghệ thông tin để mở rộng kinh doanh

GS. Vương Hiểu Mai (Học viện Phụ nữ Trung Quốc) nhận định: "Mô hình 1+1+1 thành công nhờ tính thực dụng. Chúng ta không chọn cách giải phóng phụ nữ khỏi gia đình, mà nâng cao giá trị của họ ngay trong gia đình. Khi có sinh kế bền vững, phụ nữ có tiếng nói; khi phụ nữ làm chủ đời mình, gia đình sẽ ổn định hơn. Đây chính là chu trình phát triển bền vững nhất".

Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Quý Châu chính là minh chứng sống động nhất cho mô hình này. Tại đây, Hội Phụ nữ đã dẫn dắt chương trình "Di sản cộng Sinh kế", giúp phụ nữ dân tộc thiểu số biến kỹ năng thêu thùa thành hàng hóa có giá trị. Trong số những nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, phụ nữ chiếm tới 25% và họ đang dẫn dắt các thương hiệu thủ công vươn ra thế giới. "Nhờ chương trình, tôi không phải đi làm thuê ở thành phố lớn nữa. Tôi ở nhà thêu thùa, vừa chăm được con nhỏ, vừa có thu nhập ổn định", chị Mộc Lan chia sẻ. Đây là quả ngọt của một tư duy đúng đắn: Giải phóng phụ nữ gắn liền với phát triển kinh tế và gìn giữ giá trị gia đình.

(Còn nữa)

Nguồn: people.cn
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận