Tình cờ cậu em trong nhóm thiện nguyện chia sẻ về cuộc đời éo le, cô quạnh của 2 người đàn bà ở sâu trong con ngõ nhỏ của thôn Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, Q.Hà Đông (Hà Nội) khiến tôi tò mò. Để hẹn gặp được 2 chị em bà Nguyễn Thị Rũi (SN 1956) và bà Nguyễn Thị Húng (SN 1967) không dễ, vì 2 bà thường đi làm đồng, làm thuê từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về nhà.
Để vào được căn nhà của 2 bà, chúng tôi phải khom lưng chui qua cái cổng thấp tè, với bụi cây leo chằng nhịt, ngổn ngang đất đá, như vào căn nhà hoang vậy. Bà Nguyễn Thị Rũi ngồi trên chiếc giường ọp ẹp với manh chiếu rách.
Vừa nói, bà Rũi vừa cố vơ mấy đống quần áo cũ treo trên dây, vắt ở đầu giường và bê cái nồi cơm điện cũ ngay dưới chân bàn thờ đơn sơ bằng kệ gỗ cũ, để gọn vào góc nhà. “Chúng tôi ở căn nhà lợp mái ngói cũ này từ lúc cha mẹ sinh ra..., nhà làm từ năm 1982, đến nay chưa có tiền sửa sang lại, nên vôi vữa đều tróc hết, ngói cũng vỡ, mưa thì dột tứ tung, còn nắng xuyên xuống nhà là bình thường”.
Có lần, bà Rũi ở dưới giữ thang cho bà Húng trèo lên dọi mái nhà thì trượt chân, bà Húng ngã xuống gãy xương đùi.
Bố mẹ 2 bà mất sớm. Mẹ bà mất ngay khi sinh được bà Húng vì băng huyết. Chỉ 4 năm sau đó, bố bà cũng theo mẹ về thế giới bên kia. Khi đó, bà Rũi mới 14 tuổi.
Bà đành ở vậy thay bố mẹ nuôi đứa em 4 tuổi lớn lên trong đói rách, trong sự cưu mang của hàng xóm. Bà Rũi mới học hết lớp 5 thì nghỉ, còn bà Húng không được đi học bao giờ. Cuộc sống của 2 bà cứ có cái ăn đã tốt rồi, nói gì đến học hành.
2 chị em bà cũng thuộc diện hộ nghèo của phường, nhưng được lĩnh 1 lần, rồi sau không còn trong danh sách đó nữa. Nghe nói, họ bảo 2 bà tuy sức yếu nhưng hiện vẫn tự lao động được, vẫn kiếm được tiền do làm thuê, nhặt ve chai, nên cắt suất hộ nghèo.
Bà Rũi kể, năm 17 tuổi, bà Húng được 1 gia đình ở xã bên mai mối, lấy người chồng hơn 7 tuổi. Em gái đi lấy chồng, bà Rũi khấp khởi mừng cho em có nơi có chốn. Vậy mà niềm vui ngắn chỉ tày gang. Sau ngày cưới của bà Húng chừng gần 2 tháng, 3 giờ sáng hôm ấy, bà nghe tiếng em gái khóc tu tu, áo quần tả tơi, mặt mũi tím bầm, mắt sưng húp híp chạy từ nhà chồng về trong hoảng loạn, ngã vào lòng chị gái.
Bà Rũi ôm chặt đứa em bé bỏng, chưa một lần biết mặt mẹ cha. Bà không dám hỏi em có chuyện gì, cũng không thấy nhà chồng bà Húng đến tìm vợ, bà Húng cũng không nói chuyện quay về nhà chồng. Biết là em gái có chuyện, bà không bao giờ hỏi đến nữa.
Bà Rũi cho biết, năm ngoái, phường cũng đến xem xét căn nhà này để hỗ trợ, gia cố giúp 2 bà thay mái ngói bằng mái tôn. Tuy nhiên, 2 bà từ chối, vì nếu thay mái tôn, mùa hè nóng nực, 2 bà sợ phải bật quạt nhiều sẽ tốn tiền điện, nên cứ tạm thời sống vậy mà thôi.
Khi hỏi lúc này 2 bà mong muốn gì? Bà Húng lắc đầu, còn bà Rũi thì bảo: “Chị em tôi chỉ mong ông trời cho mạnh khỏe để đi làm, có cái ăn nuôi nhau, chỉ sợ bệnh già ập đến. Chúng tôi nghèo nhưng chị em cứ nhìn thấy nhau mỗi ngày là đủ. Người nọ đi làm về trước lại ngóng người kia, cứ thế làm chỗ dựa cho nhau đi hết cuộc đời này”.