Chị từng 2 lần trèo lên cầu, định nhảy xuống dòng nước sâu chảy xiết để quên đi những muộn phiền trong cuộc sống. Thế nhưng, nghĩ đến ánh mắt ngây thơ của cậu con trai, chị đã chùn bước...
Sau chia tay chồng, cuộc sống của 2 mẹ con chị gặp quá nhiều khó khăn. Cộng với những chuyện không may xảy đến khiến chị gần như rơi vào tuyệt vọng, bế tắc. Mất lòng tin vào mọi người, vào cuộc sống, chị không muốn gặp ai. Không đêm nào chị ngủ được và chỉ biết khóc rồi đập đầu vào gối. Chị cảm thấy mình bị hút sạch sức lực và chết dần mọi cảm xúc yêu thương. Chị chính thức bị trầm cảm.
Có lần, không kiềm chế được cảm xúc, chị đi xe máy ra đường như một người điên. Nhưng chính vụ tai nạn suýt mất mạng, chị mới thấy mình cần phải sống. Có rất nhiều người vẫn yêu thương chị, nhiều người thân rất cần chị.
Chị đã bắt đầu lại cuộc sống trong hoàn cảnh đó. Chị buông bỏ mọi hận thù và mở lòng tâm sự, vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người. Dần dần, chị lấy lại thăng bằng và nghĩ về cuộc sống một cách tích cực hơn.
Chị chịu khó đi tập yoga, tham gia các hội nhóm nhiều hơn, đi du lịch cùng bạn bè, đi phượt trên những cung đường đẹp đến mê hồn của các tỉnh miền núi phía Bắc. Chính những ngày tháng xê dịch nhiều, được gặp nhiều con người, biết nhiều số phận, chị thấy mình vẫn còn quá may mắn.
Hiện tại, chị đã trở lại là người phụ nữ vui vẻ, hay nói hay cười, cởi mở như con người trước kia của mình. Để trải qua căn bệnh trầm cảm giết người này, theo chị, cần nghĩ đến người thân, nghĩ đến những gì tích cực nhất để những ý nghĩ u ám không có chỗ bấu víu, cần mở lòng với người thân, bạn bè để mọi người giúp mình vượt qua.