pnvnonline@phunuvietnam.vn
3 lần gặp may
Tác giả trong lần làm hướng dẫn viên cho các em khuyết tật đi xe buýt 2 tầng, tham quan TPHCM năm 2021
Hè, cao điểm du lịch nên các công ty lữ hành xoay như chong chóng. Từ lính đến tướng đều phải "ra trận". Có khi phải nối tour. Không biết là do công việc nhiều nên hay quên? Hay là do tuổi không còn trẻ? Nhiều người bảo do Covid-19? Cả ba thứ trên, tôi đều có đủ. Lần nào ra khỏi nhà cũng sợ quên nhưng nhiều lần vẫn không nhớ hết. Khi thì chìa khóa, thẻ xe. Lúc thì đồ xạc điện thoại, chuột máy tính…
Đồ vật quên ngày càng lớn. Tháng rồi tôi quên ba thứ quan trọng nhưng toàn gặp may. Vật quên nhanh chóng hoàn chủ nhờ những người tốt quanh mình. Lần thứ nhất là quên máy ảnh canon, loại cơ, khá xịn trên xe buýt miễn phí từ quốc nội sang quốc tế ở sân bay Nội Bài, Hà Nội. Xuống vội, chỉ xách vali và ba lô laptop, máy ảnh bỏ lại.
Sực nhớ, xe đã rời bến. Đến trình báo sự việc. Nhân viên an ninh sân bay là Nguyễn Thành Luân nhiệt tình hỗ trợ, điện báo tài xế xe buýt và mô tả đồ vật. 15 phút sau, xe buýt retour, mang trả tận tay với lời nhắc nhỏ nhẹ: "Lần sau, chú nhớ cẩn thận hơn nha". Tôi cám ơn rối rít. Trò chuyện thêm, Luân cho biết "Bố em, mê phim "Ván bài lật ngửa" (đạo diễn Khôi Nguyên, kịch bản Nguyễn Trương Thiên Lý), nên đặt tên em theo nhân vật chính".
Lần thứ hai, đi Hà Tĩnh chung nhiếp ảnh gia Duy Anh. Lây ngày gặp lại, cả hai rôm rả chuyện trò, ra tới cửa máy bay mới nhớ để quên balo có laptop, điện thoại…ở phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất. Nhân viên máy bay dặn, xuống sân bay Vinh báo hành lý thất lạc để tìm. Bạn Thanh Trà, nhân viên sân bay Vinh tiếp nhận thông tin và bảo "Em sẽ báo ngay khi có kết quả".
Vừa đến Hương Khê (cách Vinh 80km), Trà báo tin đã tìm thấy balo để quên, kèm ảnh chụp đồ vật. Chiều nay, sẽ gửi ra Vinh. Vì hàng có giá trị, Trà yêu cầu tôi làm giấy ủy quyền mới nhận thay được và giao lại cho chủ nhân. Tôi lại ủy quyền nhờ bạn ở Vinh ra nhận giúp và sáng mai gửi xe lên Hương Khê dùm. Hôm sau, thay vì chọn phương tiện nhanh, bạn gửi xe khách, tốn chỉ 30.000 đồng, giao tận nơi.
Lần thứ ba, quên đồ khách gửi. Đó là mấy miếng decal trang trí cho hoạt cảnh, thi đua giữa các nhóm vào gala tối mai. Rối bời vì chưa biết gửi thế nào cho kịp. Nếu không, chẳng biết ăn nói thế nào với khách. Sực nhớ, hôm đi họp đồng hương Đô Lương (Nghệ An) ở Sài Gòn, có anh bạn mới quen, làm ở Newpost, dịch vụ chuyển phát nhanh.
Điện thoại, bạn bảo, giờ tối rồi, sáng mai em ghé nhà anh lấy hàng, gửi liền, đầu giờ chiều giao tại khách sạn. Tôi mừng hết lớn. Rất đúng hẹn. Bên giao còn cẩn thận cuộn hàng vào hộp giấy tròn để không làm gãy, xoăn decal. Giá chỉ 105.000 đồng. Khách nhận và không hề biết sự cố tôi để quên ở nhà. Hú vía. Trong một tháng, ba lần quên đồ giá trị và quan trọng; đều nhận lại đủ và nhanh.
Biết chuyện, nhiều người bảo tôi may mắn, gặp toàn người tốt, có quí nhơn phù hộ, chắc là "ở hiền gặp lành". Tôi không biết nhưng việc gặp may là có thật và người tốt quanh ta vẫn còn rất nhiều. Nhưng không thể găp may mãi. Tốt nhất là cố nhớ, không để quên đồ vật. Phải cố tập, để hạn chế dần những thót tim vì sự hay quên của mình.
Tôi viết những dòng này để cám ơn đời, cám ơn những người tốt quanh mình.