40 năm thơ ca trên tàu điện ngầm London
Judith Chernaik, một tiểu thuyết gia và nhà viết luận, rất say mê nền văn hóa và lịch sử văn học phong phú của London
Liệu vài dòng thơ có thể khiến những chuyến đi tàu điện ngầm đông đúc, lặp lại mỗi ngày trở nên dễ chịu hơn? Đó chính là câu hỏi mà Judith Chernaik, nhà văn người Mỹ sống tại London (Anh), đã đặt ra cách đây 4 thập kỷ.
Bà tự hỏi liệu việc dán thơ bên trong các toa tàu điện ngầm có thể mang lại cho hành khách sự thấu cảm, niềm vui và nguồn cảm hứng hay không. Từ ý tưởng ấy, dự án Poems on the Undergroun (Những bài thơ trên tàu điện ngầm) ra đời và tròn 40 tuổi vào năm nay, đồng thời được nhân rộng tại nhiều thành phố trên thế giới.
Từ năm 1986, hàng triệu hành khách sử dụng tàu điện ngầm London đã quen thuộc với những tấm áp phích thơ ca được treo xen kẽ giữa các quảng cáo thương mại, trở thành một phần đặc biệt trong những chuyến đi thường ngày của họ. Cuối tháng 1/2026, hơn 10 nhà thơ từng có tác phẩm xuất hiện trong dự án đã tụ họp tại một ga tàu điện ngầm để kỷ niệm cột mốc 40 năm và bày tỏ lòng tri ân dành cho Chernaik, người khởi xướng chương trình.
Judith Chernaik sinh ra tại New York và chuyển đến London vào những năm 1970. Bà từng chia sẻ rằng mình "hoàn toàn yêu thành phố này - bao gồm cả hệ thống giao thông công cộng", vốn có nhiều điểm tương đồng với tàu điện ngầm ở quê hương bà. "Tôi thường xuyên đi tàu điện ngầm ở New York. Đó không phải là một trong những hoạt động tôi yêu thích", bà nói.
Với Chernaik, thơ ca là một phần trong di sản văn hóa của người London. Cùng hai người bạn là các nhà thơ Gerard Benson và Cecily Herbert, bà đã lên kế hoạch kết hợp văn học với không gian giao thông công cộng. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ từ Cơ quan điều hành tàu điện ngầm London, và những bài thơ đầu tiên chính thức xuất hiện vào tháng 1/1986.
"Bằng cách nào đó, ý tưởng ấy đã thành công. Và giờ đây, sau 40 năm, chúng ta vẫn đang ở đây", Chernaik, hiện 91 tuổi, chia sẻ.
Tuyển tập thơ năm đầu tiên bao gồm các tác phẩm kinh điển của William Shakespeare, Robert Burns, W.B. Yeats, Percy Bysshe Shelley - trong đó có bài Ozymandias suy ngẫm về sự phù du của quyền lực – cùng bài thơ giàu hình tượng This Is Just to Say của William Carlos Williams. Sau đó, danh sách nhanh chóng được mở rộng, giới thiệu thơ ca từ khắp nơi trên thế giới, với những tên tuổi như Wole Soyinka, Pablo Neruda, Derek Walcott, Anna Akhmatova…
Danh sách các bài thơ được thay đổi 3 lần mỗi năm. Chernaik vẫn là thành viên hội đồng tuyển chọn, cùng các nhà thơ George Szirtes và Imtiaz Dharker. Theo Ann Gavaghan, phụ trách các dự án văn hóa của Cơ quan Giao thông Vận tải London, chương trình kết hợp hài hòa giữa thơ hiện đại và những tác phẩm kinh điển từ hàng thế kỷ trước, "từ Shakespeare và Sappho cho đến những nhà thơ đương đại thực sự".
Qua các năm, hành khách đã được tiếp xúc với đủ thể loại: Sonnet, haiku, thơ tình, thơ bi thương, thơ hài hước… cũng như những bài thơ rất gần gũi với đời sống đi làm hằng ngày như bài Quá tải của nhà thơ Hungary Katalin Szlukovényi.
Nick Makoha, tác giả bài thơ BOM (mã sân bay Mumbai) từng được trưng bày trên tàu điện ngầm năm 2020, cho rằng chương trình đã đưa thơ ca trở lại với đời sống thường nhật. "Thơ ca thường được dạy như thể đó là thứ cần trí tuệ cao siêu mới có thể hiểu. Nhưng chúng ta đều là những người bình thường. Các nhà thơ cũng vậy, họ viết về những điều bình thường, và đôi khi là những điều kỳ diệu", ông nói.
Makoha nhấn mạnh: "Thơ ca thuộc về cộng đồng. Nó nên là một phần của đời sống hằng ngày, mà tàu điện ngầm cũng chính là đời sống hằng ngày. Nó kết nối chúng ta với các địa điểm, đồng thời cũng kết nối chúng ta với con người. Bạn có thể đang ngồi ở ga Turnpike Lane và đột nhiên tôi đưa bạn đến Bombay".
Hệ thống giao thông công cộng London không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Người đi lại thường phàn nàn về sự chậm trễ, quá tải hay tàu bẩn. Nhưng từ lâu nó đã được công nhận về giá trị nghệ thuật. Bản đồ tàu điện ngầm được xem là một biểu tượng thiết kế, và suốt hơn 1 thế kỷ qua, hệ thống này đã mời nhiều nghệ sĩ hàng đầu thiết kế áp phích.
Poems on the Underground nay đã trở thành một phần không thể thiếu và được yêu mến của hệ thống giao thông công cộng London, đồng thời cho ra đời nhiều ấn phẩm và truyền cảm hứng cho các dự án tương tự tại New York, Dublin, Oslo hay Thượng Hải. Theo Ann Gavaghan, chìa khóa thành công của chương trình nằm ở việc mang đến cho hành khách điều gì đó "giúp họ thoát khỏi sự nhàm chán của giờ cao điểm".
"Nếu bạn đang có một ngày mệt mỏi, chìm trong lo toan của riêng mình, thì việc bất chợt bắt gặp một điều gì đó khiến bạn suy nghĩ, khiến bạn thoát ra khỏi tâm trạng ấy, thực sự rất tuyệt vời. Nó có thể khiến bạn mỉm cười, khiến bạn trầm ngâm, và khiến bạn đồng cảm. Điều đó rất mạnh mẽ. Và rất quan trọng, đó là lý do tại sao nó vẫn tiếp tục tồn tại sau 40 năm", bà nói.

