5 "không" sau tuổi 45
Ảnh minh họa
Hành trình yêu bản thân của tôi bắt đầu từ việc dám từ bỏ 5 nỗi bất an tưởng như rất bình thường này.
"Tôi từng nghĩ phụ nữ phải chịu được hết thì gia đình mới yên", chị Nguyễn Bích Liên (46 tuổi, Hà Nội) nói. Chị Liên làm kế toán, công việc đều đều nhưng áp lực sổ sách cuối tháng rất lớn. Chồng chị kinh doanh tự do, thường xuyên đi sớm về muộn. Hai con một đứa học lớp 12, một đứa học lớp 8, đúng giai đoạn "tuổi nổi loạn", càng dễ khiến chị căng thẳng.
Cuộc sống không có biến cố lớn, nhưng có một quãng dài chị rơi vào cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên do. "Không phải vì thiếu tiền, cũng không phải vợ chồng cãi nhau, chỉ là kiểu như lúc nào tôi cũng phải gồng", chị nói. Phải mất gần 2 năm, chị Liên mới nhận ra điều khiến bản thân kiệt sức nằm ở cách chị đang đối xử với chính mình mỗi ngày.
Không cố gắng kìm nén cảm xúc
Trước đây, chị Liên gần như không bao giờ để lộ cảm xúc tiêu cực. "Con có cãi, tôi bực nhưng cũng không nói. Chồng quên việc tôi cũng chỉ ậm ừ. Tôi nghĩ nói ra chỉ làm mọi thứ rối hơn", chị kể. Nhưng sự im lặng kéo dài đã khiến cơ thể chị "lên tiếng". Chị thường xuyên bị tức ngực, có lúc đang làm việc nhà bỗng thấy nghẹn cổ đến mức phải ngừng lại để thở. Khi đi khám, bác sĩ hỏi "Chị có đang căng thẳng quá không?" khiến chị giật mình. Từ đó, chị chọn cách nói ra cảm xúc của mình với người thân để tâm trạng không bị dồn nén nữa.
Không ngại nói lời từ chối
Chị Liên từng là người "dễ nhờ", luôn ôm đồm việc công ty lẫn việc nhà vì tâm lý "mình làm nhanh hơn". Có hôm 11 giờ đêm, chị vẫn làm hộ đồng nghiệp trong khi việc của mình còn dở dang.
Một lần, chị quyết định từ chối trước một lời nhờ vả của đồng nghiệp. Ban đầu chị thấy áy náy, nhưng sau đó chị nhận ra người kia vẫn có thể tự xoay xở tốt. Hiểu rằng nhiều việc "không thể từ chối" thực chất chỉ là do mình chưa từng thử, chị bắt đầu đặt ra ranh giới. "Không phải tôi ích kỷ, mà là tôi đã biết giới hạn của mình", chị chia sẻ.
Không tin mọi suy nghĩ tiêu cực
Chị Liên thừa nhận bản thân từng là người suy nghĩ nhiều: "Chỉ cần sếp nhắc một câu, tôi đã nghĩ mình làm kém. Con điểm thấp, tôi nghĩ do mình quan tâm con chưa đủ, dạy con chưa tốt, rồi cứ buồn buồn, chẳng làm được việc gì ra hồn". Những suy nghĩ đó lặp lại nhiều đến mức chị tin là thật.
Phải sau rất nhiều lần bạn thân nhẹ nhàng nhắc: "Không phải vậy đâu, bà đang nghĩ quá thôi", chị Liên mới bắt đầu thay đổi. Giờ đây, mỗi khi những ý nghĩ quen thuộc ấy xuất hiện, chị tự hỏi: "Có chắc là như thế không?" và bớt tự làm khó mình.
Không chọn an toàn bằng mọi giá
Trước đây, chị Liên gần như không làm điều gì không chắc chắn nhưng chính sự an toàn đó khiến chị thấy mình bị tụt lại, nhất là trong công việc vốn nhiều thay đổi.
Chị đăng ký những khóa học buổi tối, tự mày mò phần mềm kế toán mới thay vì chờ công ty tập huấn. Những ngày đầu, chị loay hoay đến khuya không nản. Chị còn chủ động nhận thêm một phần việc mới trong phòng, dù biết bản thân không thể làm tốt ngay. "Có lần tôi làm sai, phải nhờ đồng nghiệp sửa lại, cũng ngại lắm nhưng sau đó lại thấy mình học được nhanh hơn", chị kể.
Khi chấp nhận mình có thể chưa làm tốt ngay từ đầu, chị Liên thấy thoải mái hơn, không còn áp lực phải hoàn hảo.
Không ép mình phải "ổn"
Có giai đoạn chị Liên bị cuốn vào những lời khuyên kiểu phải luôn tích cực, phải chữa lành, phải cân bằng…, nhưng rồi chị chọn cho phép mình buông lỏng. "Hôm nào mệt thì tôi nấu cơm đơn giản, không cố làm quá nhiều món. Có hôm tôi nói với con: Hôm nay mẹ không nói chuyện nhiều đâu, mẹ cần nghỉ". Không có chuyện gì tệ xảy ra cả, ngược lại, chị thấy mình dễ thở hơn.
Không phải thay đổi lớn lao gì, chỉ là chị bớt ép, bớt gồng, bớt tự trách mình. Với chị, yêu bản thân không phải là điều gì to tát, chỉ cần mỗi ngày bớt làm khó mình một chút thôi.