Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/07/2026 - 09:11 (GMT+7)

"54 năm qua, gia đình tôi vẫn chờ đón anh về"

Hà Khê
"54 năm qua, gia đình tôi vẫn chờ đón anh về"

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi lần chạm vào những kỷ vật ấy, nỗi đau mất anh dường như vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Đinh Công Tiến

Chiều cuối tháng 7, trong căn nhà nhỏ ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), ông Đinh Công Tiến ngồi lặng trước bàn thờ gia đình, trên tay là tờ giấy báo tử của anh trai đã úa màu. 54 năm qua, tờ giấy ấy được gia đình cất giữ như một báu vật. Tờ giấy ấy gần như là kỷ vật cuối cùng của người chiến sĩ đã gửi tuổi đôi mươi nơi dòng sông Thạch Hãn.

Hơn nửa thế kỷ chờ một người chưa thể trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với gia đình liệt sĩ Đinh Công Hoàn, cuộc chờ đợi vẫn lặng lẽ tiếp diễn. Người em trai năm nào giờ đã gần 70 tuổi, vẫn đau đáu một mong ước giản dị, tìm được nơi anh mình yên nghỉ để đón anh trở về với đất mẹ.

Chiều cuối tháng 7, trong căn nhà nhỏ ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), ông Đinh Công Tiến ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ đã gắn bó với gia đình nhiều năm. Trên tay ông là tờ giấy báo tử của anh trai - liệt sĩ Đinh Công Hoàn. Tờ giấy đã ngả màu vàng, những dòng chữ mờ dần theo thời gian, nhưng hơn 54 năm qua vẫn được gia đình cất giữ như một báu vật. Đó gần như là kỷ vật quý giá nhất còn lại của người chiến sĩ đã mãi mãi dừng tuổi thanh xuân nơi chiến trường Quảng Trị.

Ông Tiến kể, đầu năm 1971, anh trai vừa học xong phổ thông thì cùng nhiều thanh niên trong làng tình nguyện nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, các anh hành quân vào chiến trường miền Nam. Khi ấy ông Tiến còn học tiểu học, chỉ nhớ ngày anh khoác ba lô rời quê, có cả làng đứng tiễn. "Đợt ấy làng tôi có mấy anh cùng nhập ngũ, nhưng rồi hầu hết đều không trở về...", ông chậm rãi nhớ lại.

Ngày 30/6/1972, trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, chiến sĩ Đinh Công Hoàn hy sinh khi cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn. Theo lời kể của đồng đội sau này, đơn vị bị pháo địch tập kích dữ dội ngay giữa dòng sông. Chiến sĩ Đinh Công Hoàn hy sinh khi trên vai vẫn mang khẩu cối 82 mm. Năm ấy anh vừa tròn 20 tuổi.

Gần bốn tháng sau, gia đình mới nhận được giấy báo tử.

Ông Tiến vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ mình cầm tờ giấy báo tử của con trai rồi lặng người đi. Bà không khóc thành tiếng. Ngày hôm sau, chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu tại hợp tác xã. Gia đình lập bàn thờ cho anh, nhưng chưa bao giờ có một phần mộ để đến thắp nén hương.

Trên giấy báo tử chỉ ghi ngắn gọn: "Mai táng tại nghĩa trang đơn vị gần mặt trận". Sau này, đồng đội kể lại anh hy sinh ngay trên sông Thạch Hãn. Còn cụ thể anh nằm ở đâu, suốt hơn nửa thế kỷ qua, gia đình vẫn chưa biết.

Cuộc chờ đợi của hàng vạn gia đình

Trong căn nhà nhỏ, ông Tiến cẩn thận lấy chiếc khăn mềm lau từng hạt bụi bám trên tấm bằng "Tổ quốc ghi công" của anh trai. Lau xong, ông khựng lại vài giây rồi lặng lẽ đưa tay quệt vội dòng nước mắt vừa chực rơi. Cạnh đó là tờ giấy báo tử đã úa màu, được mẹ ông gìn giữ từ ngày nhận tin dữ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi lần chạm vào những kỷ vật ấy, nỗi đau mất anh dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Năm nào cũng vậy, đến ngày giỗ anh trai, dù đang làm gì hay ở đâu, ông Tiến và vợ cũng trở về quê chuẩn bị mâm cơm tươm tất để thắp hương. Trên bàn thờ có di ảnh, có tấm bằng "Tổ quốc ghi công", có giấy báo tử, nhưng vẫn thiếu điều mà gia đình mong mỏi nhất: một nắm đất nơi anh yên nghỉ.

54 năm rồi, gia đình tôi vẫn chờ anh "về" - Ảnh 2.

Tờ giấy báo tử đã úa màu, được gia đình ông gìn giữ hơn nửa thế kỷ và vẫn luôn chờ đợi một ngày, được đón liệt sĩ Đinh Công Hoàn về với đất mẹ

Ông Tiến bảo, mỗi lần đi qua Quảng Trị, nhìn dòng Thạch Hãn hiền hòa chảy giữa đôi bờ xanh mướt, lòng ông lại quặn thắt. Dòng sông hôm nay bình yên là thế, nhưng hơn nửa thế kỷ trước đã ôm vào lòng biết bao chàng trai tuổi đôi mươi, trong đó có người anh trai của ông. Có những lúc ông cđứng rất lâu bên bờ sông, không nói gì, như thể đang gọi một người đã đi rất xa.

Năm nay, trước ngày giỗ anh trai, ông Tiến được công an địa phương mời đến lấy mẫu ADN để phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn nửa thế kỷ, gia đình lại có thêm một niềm hy vọng. Dù mong manh, nhưng vẫn là hy vọng.

Nếu hơn 50 năm trước, khi đất nước thống nhất, những gia đình có con đi bộ đội từng đứng kín sân ga, ngóng những đoàn tàu đưa người lính trở về sau chiến tranh, thì hôm nay, những thân nhân liệt sĩ như ông Tiến vẫn tiếp tục chờ. Không phải chờ một người còn sống trở về, mà chờ các anh trở về với quê hương, với tên tuổi của mình, với một nấm mộ để người thân được thắp nén hương mỗi dịp giỗ, Tết.

Đến hôm nay, vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa xác định được nơi an nghỉ. Sau mỗi tờ giấy báo tử đã úa màu, mỗi tấm bằng "Tổ quốc ghi công", là một gia đình vẫn lặng lẽ chờ đợi. Có những người mẹ đã đi hết cuộc đời mà không đợi được con. Có những người em từ mái đầu xanh nay tóc đã bạc vẫn chưa một lần biết anh mình nằm ở đâu. Họ không mong điều gì lớn lao, chỉ mong một ngày được đón các anh trở về với đất mẹ.

Gia đình ông Tiến sẽ vẫn chờ. Như đã chờ suốt 54 năm qua. Và như hàng vạn gia đình liệt sĩ khác trên dải đất hình chữ S này vẫn đang lặng lẽ chờ một ngày các anh được trở về.

Tôi gọi ông Tiến là bố vợ. Từ ngày làm rể, năm nào tôi cũng thấy đến ngày giỗ bác Hoàn, dù bận đến đâu, bố mẹ vợ đều trở về quê để thắp hương cho bác. Năm nay, bà đang ở Hà Nội chăm con cháu, vẫn giục các con đặt xe về kịp ngày giỗ. Tôi hiểu rằng, với gia đình mình và với biết bao gia đình liệt sĩ khác, chiến tranh chưa bao giờ chỉ là chuyện của quá khứ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận