"An ninh không chỉ là giữ trật tự mà còn là giữ lòng dân"

Phạm Thương
18/08/2025 - 11:09
"An ninh không chỉ là giữ trật tự mà còn là giữ lòng dân"

Đại úy Trần Yến Nhi thực hiện thu nhận dấu vân tay trong quá trình làm thẻ căn cước cho người dân

Đó là điều Đại úy Trần Yến Nhi, cán bộ Công an phường Thủ Đức (TPHCM), phụ trách công tác cấp, quản lý căn cước, luôn tâm niệm trong suốt quá trình làm việc. Với chị, giữ bình yên không chỉ là ngăn cái xấu, mà còn là nâng đỡ những mảnh đời khó khăn, giúp họ tìm lại quyền lợi của mình.

Niềm tự hào trong màu áo xanh

Chỉ khi trực tiếp đến điểm làm căn cước tại phường Thủ Đức (TPHCM), người ta mới cảm nhận hết những vất vả của cán bộ nơi đây. Trong khuôn viên Công an phường, Phòng cấp và quản lý căn cước gần như lúc nào cũng đông kín người. Đã hơn 11 giờ 45 phút nhưng hồ sơ cuối cùng của buổi sáng vẫn chưa hoàn tất. Chị Yến Nhi cùng đồng nghiệp vẫn cặm cụi giải quyết từng hồ sơ, dù thời gian nghỉ trưa là từ 11 giờ 30.

Dù đã hẹn phỏng vấn ngoài giờ làm việc, khi chúng tôi đến, chị vẫn chưa thể rời bàn. Chị muốn hoàn thành hồ sơ cho người dân để họ kịp quay lại công việc buổi chiều. Vừa trò chuyện, chị vừa thoăn thoắt hỗ trợ đồng nghiệp, khi thì thu nhận dấu vân tay, khi thì hướng dẫn thủ tục. Kim đồng hồ đã chỉ quá trưa, hộp cơm văn phòng được giao từ lúc 11 giờ nằm yên trên bàn, nguội lạnh từ lâu.

"An ninh không chỉ là giữ trật tự mà còn là giữ lòng dân"- Ảnh 1.

Đại úy Trần Yến Nhi, cán bộ Công an phường Thủ Đức (TPHCM), phụ trách công tác cấp, quản lý căn cước.

Khi hoàn tất công việc buổi sáng, chị Nhi quay sang tiếp chúng tôi với nụ cười thân thiện trên gương mặt khả ái. "Ngày nào cũng vậy nên thành quen, làm lố thêm 15–20 phút cũng không sao, miễn sao xong việc cho bà con là được" chị nói, giọng trìu mến.

Đại úy Trần Yến Nhi sinh ra và lớn lên tại tỉnh Đắk Lắk. Yến Nhi đến với ngành công an không chỉ vì tình yêu với sắc phục màu xanh, mà còn để thực hiện niềm mong ước của bố. Gia đình chị từng trải qua nhiều khó khăn, bố chị phải nghỉ học sớm để mưu sinh. Khi có con, ông luôn mong con được khoác trên mình bộ quân phục, trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân - một ước mơ mà cuộc đời ông chưa thể làm được.

"Từ nhỏ tôi đã thích lẽ phải, muốn mang lại công bằng cho mọi người, nên khi lớn lên, tôi chọn theo đuổi ngành Công an. Vừa là để theo đuổi đam mê, vừa là để bố tự hào", chị Nhi cho hay.

Vừa nà nữ công an, vừa là mẹ của một bé 4 tuổi, chị Nhi luôn nỗ lực để cân bằng công việc và gia đình. Chồng chị cũng làm trong ngành Công an, ông bà hai bên đều ở xa, nên việc chăm con, lo việc nhà gần như vợ chồng tự chia sẻ. Những bữa cơm vội tại phòng làm việc, những lần trực chiến, những lần dầm mưa mang thiết bị vào hẻm đi làm căn cước cho người dân, hay những đêm dài xử lý hồ sơ… đều là chuyện thường ngày. Nhưng chị vẫn kiên định với nghề, bởi "an ninh không chỉ giữ trật tự, mà còn giữ lòng dân".

"An ninh không chỉ là giữ trật tự mà còn là giữ lòng dân"- Ảnh 2.

Thực hiện thu đấu vân tay để làm căn cước cho người dân

"Điều mà tôi cảm thấy lăn tăn nhất là thời gian dành cho con quá ít. Lễ, Tết, chúng tôi cũng phải đi trực, đâu có thời gian vui chơi nhiều cùng con. Con cái của cán bộ lực lượng vũ trang thiệt thòi lắm. Nghĩ cũng xót nhưng công việc là vậy, phải tự cân đối sắp xếp bù đắp cho con và gia đình thôi. Công việc làm căn cước cho người dân tuy không nguy hiểm nhưng cũng có những khó khăn riêng, đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại, mềm mại xử lý. Mỗi tấm thẻ căn cước hoàn thành không chỉ là kết quả của một thủ tục hành chính, mà còn là một phần của hành trình gắn kết giữa công an với nhân dân", chị Nhi cho hay

Hơn cả một tấm thẻ

Đại diện Công an Phường Thủ Đức (TPHCM) cho biết: Phường Thủ Đức là địa bàn dân cư đông, số lượng người tạm trú lớn. Mỗi ngày, trụ sở công an phường tiếp nhận từ 500–600 lượt công dân đến làm căn cước. Đặc biệt, từ ngày 1/7 vừa qua, trạm căn cước tại đây không chỉ phục vụ công dân của TP Thủ Đức cũ mà còn tiếp nhận hồ sơ của người dân khắp TPHCM thấy thuận tiện cũng ghé làm.

"Người dân luôn mong muốn được giải quyết nhanh nhưng nhiều trường hợp hồ sơ thiếu, thông tin sai hoặc dữ liệu còn lỗi. Có khi, việc điều chỉnh không thể làm tại chỗ mà phải liên hệ đơn vị quản lý nơi đăng ký thường trú. Mình phải kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn, thậm chí gọi điện trực tiếp cho cán bộ ở địa phương khác để phối hợp. Không ít người tỏ thái độ khó chịu khi phải chờ đợi hoặc làm lại giấy tờ. Vậy nên, chúng tôi luôn mềm mỏng trong công tác tiếp dân, giải thích rõ ràng thì mọi người càng hiểu và hợp tác hơn" chị Nhi kể.

"An ninh không chỉ là giữ trật tự mà còn là giữ lòng dân"- Ảnh 3.

Đại úy Trần Yến Nhi (bên trái) cùng đồng nghiệp trao đổi nghiệp vụ chuyên môn

Nhất là trong giai đoạn cao điểm làm căn cước công dân gắn chip, để đẩy nhanh tiến độ đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân, đơn vị phải chia ca, kíp làm việc liên tục. Có đợt, cán bộ làm từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Dù 10 giờ đêm là đóng cửa không tiếp dân nhưng bên trong, cán bộ vẫn phải xử lý hồ sơ, có khi đến 2–3 giờ sáng mới ra về. Sáng hôm sau, chị và đồng nghiệp lại tiếp tục đi làm theo ca.

Làm căn cước cho người khuyết tật, người tâm thần, người lang thang, vô gia cư hay người già yếu luôn là thử thách. Có em nhỏ không chịu hợp tác khi chụp ảnh hay thu nhận dấu vân tay, cán bộ phải khéo léo dỗ dành, chuẩn bị bánh kẹo để tạo thiện cảm. Với những người mắc bệnh tâm thần nặng, có hôm đội của chị phải mang thiết bị chuyên dụng đến tận nhà để hỗ trợ. Những trường hợp như vậy, chị phải canh lúc họ tỉnh táo một chút, nhờ người nhà hỗ trợ để làm. Hay các công dân là người khuyết tật, khi chụp ảnh thường hay cử động, không chịu hợp tác rất khó để lấy được mống mắt, dấu vân tay…

"Việc làm thẻ căn cước cho người bệnh tâm thần thực sự là một thử thách. Bởi lẽ, người bệnh thường không nhận thức được nên thường chống cự, thậm chí đập phá. Đội chúng tôi luôn lo các thiết bị mang theo sẽ bị hư hỏng, mà nếu thiếu máy móc hỗ trợ thì người dân khác cũng sẽ không làm được thẻ. Với bản thân họ, nếu không có căn cước thì cũng không thể có thẻ bảo hiểm y tế, dẫn đến khó khăn khi khám, chữa bệnh… Vì thế, nghiệp vụ của người thực hiện phải thật vững vàng", chị Nhi chia sẻ.

Chia sẻ về một kỷ niệm trong quá trình làm việc, chị Nhi cho hay: "Có một câu chuyện mà tôi luôn nhớ mãi. Đó là lần làm căn cước cho một cụ bà hơn 70 tuổi. Cụ bị run tay, run chân, nói lắp và còn bị hội chứng suy giảm trí nhớ. Bị mất căn cước, cụ tự tìm đến công an để xin hỗ trợ. Hỏi gì cụ cũng không nhớ, nên tôi phải kiên nhẫn kiểm tra từng loại giấy tờ, từng thông tin để hoàn tất hồ sơ cho cụ. Cuối cùng, cụ đã có được thẻ căn cước mới. Vài tháng sau, cụ lại làm mất và tiếp tục lên phường nhờ làm lại. Tôi lại giúp cụ theo đúng quy trình, vẫn với sự kiên trì và tận tâm như trước. Không hiểu sao, cụ chẳng nhớ nổi tên của mình nhưng lại nhớ rõ tôi, điều đó khiến tôi vô cùng xúc động. Sau này, khi tôi chuyển công tác về Thủ Đức, các chị ở đơn vị cũ kể rằng, có lần cụ lại lên tìm tôi và vẫn nhất quyết hỏi tôi".

"An ninh không chỉ là giữ trật tự mà còn là giữ lòng dân"- Ảnh 4.

Đại úy Trần Yến Nhi thực hiện thu nhận dấu vân tay trong quá trình làm thẻ căn cước cho người dân

Với nhiều người, tấm thẻ căn cước chỉ là giấy tờ tùy thân nhưng với những người vô gia cư, người di cư không hộ khẩu, người bệnh tâm thần, đó là "chìa khóa" để mở ra nhiều quyền lợi: được mua bảo hiểm y tế, làm giấy khai sinh cho con, hay đơn giản là đủ điều kiện mua vé tàu, vé máy bay về quê.

Chị Nhi kể: "Có chị bán hàng rong, không giấy tờ, không tạm trú. Chúng tôi hướng dẫn chị về đơn vị hỗ trợ làm đăng ký tạm trú, xác minh lý lịch, rồi gặp lại chúng tôi hỗ trợ làm thẻ căn cước. Khi nhận được thẻ, chị ấy mừng lắm, nói giờ mới thấy mình "có tên, có tuổi". Bởi với tấm thẻ căn cước trên tay, chị như được bắt đầu một cuộc đời mới, được mua bảo hiểm y tế để phòng khi ốm đau. Vì muốn bày tỏ lòng biết ơn, chị dúi vào tay tôi một chiếc bánh quy. Nhìn chiếc bánh giản dị mà ấm áp ấy, tôi thấy lòng mình trào dâng niềm thương mến và càng trân quý hơn công việc mình đang làm".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm