pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lỡ dính bầu khi đang là sinh viên năm cuối
Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm thân mến!
"Cái giá phải trả cho tất cả bài học đều bằng tiền, hoặc rất nhiều tiền!". Trước đây, em đã từng suy nghĩ như vậy, bởi có những trường hợp vỡ nợ do chơi cờ bạc, đỏ đen, những bài học về sự ngốc nghếch, lười biếng không chịu làm việc, kiếm tiền... Tất cả đều nghèo khó và vất vả. Nhưng khi lớn thêm lên, biết và trải nghiệm nhiều hoàn cảnh, em mới hiểu ra rằng, tiền là thứ rẻ nhất có thể mất đi khi nhận ra một bài học nào đó…
Năm ấy em chưa tốt nghiệp đại học đã vội yêu. Bố mẹ ở quê không biết nên vẫn "khoe" với xóm làng về 1 đứa con gái thông minh, ngoan ngoãn, học giỏi và "chưa biết yêu là gì". Đến năm học cuối, em lỡ dính bầu, nên vội vã báo cáo để tính kế hoạch lâu dài. Người yêu em là trẻ mồ côi nên không có nhiều quan hệ ràng buộc. Còn bố mẹ em đều là người truyền thống, sau khi biết tin ấy đã rất sốc, mắng chửi và đuổi em ra khỏi nhà. Bố mẹ em không thích "bố của đứa bé" nên cấm em không được liên lạc lại với người yêu, và tìm cách khuyên bảo em bỏ cái thai, tiếp tục học hành cho xong. Em không chịu và bàn với người yêu thuê nhà sống chung. May sao em vừa tốt nghiệp được 2 ngày thì sinh con. Mẹ em rất thương con nhưng lại sợ bố nên bà chẳng làm được gì. Bố mẹ em từ em vào đúng ngày em sinh con.
Cuộc sống thực sự rất vất vả. Người yêu em thời gian đầu rất quan tâm chăm sóc 2 mẹ con, cố gắng xin việc, đi làm để kiếm tiền. Nhưng mọi thứ còn quá mới, quá nhiều nỗi lo, cùng với tiếng gào khóc của con hàng đêm đã khiến em bị stress. Người yêu em cũng mệt mỏi dần và anh ấy thấy sợ cuộc sống gia đình. Thay vì chăm sóc 2 mẹ con em, anh ấy lao vào rượu chè để quên đi các áp lực đang tồn tại, em không chịu nổi cảnh sống như vậy đã ôm con bỏ về quê.
Em nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn sẽ cưu mang, hỗ trợ em trông con. Nhưng em mang tiếng là có con ngoài giá thú, hư hỏng. Bố em thấy làng xóm gièm pha, đuổi em ra khỏi nhà. Mẹ em dù xót con thương cháu cũng không dám cãi lời bố. Lúc đó, em tuyệt vọng, cảm thấy bế tắc và hết đường.
Bế con đi trên cầu, từng có lúc em nghĩ tới cái chết. Em muốn giải thoát khỏi cuộc sống. May sao, trong lúc tối tăm nhất ấy, có cô Ba đã kéo 2 mẹ con em lại, cưu mang mẹ con em. Cô Ba sống 1 mình. Cô không có quan niệm con ngoài giá thú, không để ý lời nói xấu xa đầy ác ý của thiên hạ, cứ chân thành chăm sóc mẹ con em. Mẹ em thi thoảng cũng lén lút sang thăm cháu, dúi cho mấy đồng, nhưng sau về lại bị bố mắng chửi, sợ nên không dám qua lại nhiều.
Con lớn hơn một chút, em gửi con nhờ cô Ba trông giúp, quyết tâm lên thành phố làm việc, kiếm tiền để cùng cô Ba chăm sóc con. Gần 2 năm không đi làm, với tấm bằng mới tinh trong tay, em chấp nhận làm từ công việc nhỏ nhất để học hỏi dần kinh nghiệm. Em lao vào làm việc, làm ngày, làm đêm để tận dụng mọi thời gian có thể, mong muốn có được vị trí tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Em muốn đón cô Ba và con lên thành phố, để tránh những lời chọc ghẹo, mỉa mai của người đời. Thực sự phải trải qua những sự việc trên, em mới nhận ra, có những bài học đắt giá mà tiền không thể nào mua được. Thời gian là thứ duy nhất mất đi không thể nào quay trở lại…
Thúy Hằng (Hà Nam)
Chào em!
Quá thương những gì em đã trải qua. Chắc hẳn, đó là những năm tháng rất khó khăn với em. Nhưng nó cũng cho em cảm nhận được tình người ấm áp trong đời, em nhỉ. Chị chúc những nỗ lực, cố gắng làm việc để tạo cơ sở đưa cô Ba và con lên thành phố của em sẽ sớm thành hiện thực.
Em cũng đừng trách ba mẹ, chỉ vì họ quá yêu thương và kỳ vọng ở em mà chọn cách xử sự với con quá khắc nghiệt. Nỗi đau mà họ đang nhận hẳn cũng là gánh nặng trĩu vai họ. Hy vọng rằng, bình an và may mắn sẽ đến, giúp em đủ mạnh mẽ để vượt qua bài học lớn này một cách xuất sắc nhất có thể.