Bạo lực với phụ nữ nơi công cộng – Bài 2: Khi mâu thuẫn đời thường vượt lằn ranh pháp luật
Hai vụ phụ nữ bị hành hung liên tiếp tại Phú Thọ và Bắc Ninh không chỉ gióng lên hồi chuông về văn hóa ứng xử mà còn đặt ra câu hỏi: Ranh giới nào để một va chạm trong đời sống trở thành hành vi vi phạm pháp luật và phải chịu những chế tài tương ứng?
Không có hành vi bạo lực nào là "chuyện nhỏ"
Hai vụ phụ nữ bị hành hung xảy ra liên tiếp tại Phú Thọ và Bắc Ninh đều xuất phát từ những va chạm rất nhỏ trong đời sống. Tuy nhiên, theo TS, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, nếu chỉ nhìn nhận đây là những xích mích cá nhân hay những phút nóng giận bột phát thì chưa phản ánh đúng bản chất của vụ việc. Dưới góc độ pháp lý, ngay khi một người sử dụng bạo lực xâm phạm đến sức khỏe, thân thể, danh dự hoặc nhân phẩm của người khác, vụ việc không còn đơn thuần là mâu thuẫn trong ứng xử mà đã chuyển sang phạm vi điều chỉnh của pháp luật.
Theo TS, Luật sư Đặng Văn Cường, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân luôn được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, không ai có quyền viện dẫn lý do bức xúc, nóng giận hay mâu thuẫn cá nhân để sử dụng bạo lực với người khác. Điều cần nhìn nhận đúng là pháp luật không đánh giá hành vi qua việc nguyên nhân xuất phát từ chuyện lớn hay nhỏ, mà xem xét chính hành vi đã xảy ra và mức độ xâm phạm đối với quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại.

TS, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp
Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, trên thực tế vẫn còn không ít người cho rằng một cái tát, một cú đấm hay một vụ xô xát nơi công cộng chỉ là "chuyện nhỏ", các bên xin lỗi hoặc tự hòa giải với nhau là có thể khép lại sự việc. Đây là cách hiểu chưa đầy đủ. Khi có dấu hiệu xâm phạm đến sức khỏe, thân thể, danh dự hoặc nhân phẩm của người khác, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được để xác định bản chất vụ việc và xem xét trách nhiệm của người thực hiện hành vi theo quy định của pháp luật.
Từ thực tiễn tham gia giải quyết nhiều vụ việc, TS, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng điều đáng lo ngại là không ít người chỉ nhận ra hậu quả từ hành vi của mình khi cơ quan chức năng đã vào cuộc. Bởi vậy, không nên xem bất kỳ hành vi bạo lực nào là "chuyện nhỏ" hay cho rằng chỉ cần xin lỗi là mọi việc sẽ kết thúc. Theo ông, khi một mâu thuẫn đời thường bị giải quyết bằng bạo lực thì ranh giới giữa ứng xử thiếu chuẩn mực và hành vi vi phạm pháp luật đã bị vượt qua.
Việc pháp luật sẽ đánh giá mức độ vi phạm, căn cứ xác định trách nhiệm và áp dụng các chế tài ra sao đối với từng trường hợp cụ thể là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ, tránh những cách hiểu đơn giản rằng mọi hành vi bạo lực đều chỉ dừng lại ở một lời xin lỗi hay sự hòa giải giữa các bên.
Ranh giới giữa xử phạt hành chính và truy cứu hình sự?
Theo TS, Luật sư Đặng Văn Cường, trong đời sống xã hội, những va chạm, bất đồng hay tranh cãi giữa các cá nhân là điều khó tránh khỏi. Pháp luật luôn khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, thương lượng hoặc hòa giải trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.
Tuy nhiên, ranh giới giữa một mâu thuẫn thông thường với một hành vi vi phạm pháp luật được xác lập rất rõ. Khi một bên lựa chọn sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc có hành vi xâm phạm đến sức khỏe, thân thể, danh dự, nhân phẩm của người khác thì vụ việc không còn đơn thuần là câu chuyện ứng xử hay tranh chấp cá nhân, mà đã thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Từ thời điểm đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả và toàn bộ tình tiết của vụ việc để xem xét trách nhiệm pháp lý theo quy định hiện hành.
Làm rõ hơn ranh giới xử lý, vị chuyên gia pháp lý cho biết không phải mọi hành vi sử dụng bạo lực đều mặc nhiên bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc áp dụng chế tài nào phụ thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi và hậu quả xảy ra. Với những trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngược lại, nếu kết quả điều tra, xác minh cho thấy hành vi đã có đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét trách nhiệm hình sự theo đúng trình tự pháp luật.
Theo phân tích của TS, Luật sư Đặng Văn Cường, đối với các hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, Điều 134 Bộ luật Hình sự là căn cứ pháp lý quan trọng để xem xét trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Việc xử lý không phụ thuộc vào việc mâu thuẫn xuất phát từ chuyện lớn hay nhỏ, mà căn cứ vào mức độ tổn hại về sức khỏe, tỷ lệ thương tật cùng các tình tiết định khung mà pháp luật quy định.
Trong trường hợp hành vi sử dụng bạo lực có dấu hiệu nhằm tước đoạt tính mạng hoặc dẫn đến hậu quả chết người, cơ quan chức năng có thể xem xét theo Điều 123 Bộ luật Hình sự về tội giết người nếu đủ căn cứ. Bên cạnh đó, nếu hành vi bạo lực diễn ra ở nơi công cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự thì ngoài việc xem xét hành vi xâm phạm sức khỏe, cơ quan điều tra còn có thể đánh giá dấu hiệu của Điều 318 Bộ luật Hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, tùy thuộc kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được.
Ông cũng nhấn mạnh rằng việc áp dụng điều luật nào không thể dựa trên cảm tính hay sức ép của dư luận, mà phải được xác định thông qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, giám định và đánh giá toàn diện các tình tiết của vụ việc. Đây là nguyên tắc nhằm bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được xử lý đúng người, đúng hành vi và đúng quy định của pháp luật.

Bạo lực và hậu quả pháp lý
Tuy nhiên, theo TS, Luật sư Đặng Văn Cường, câu hỏi đặt ra là vì sao hệ thống chế tài ngày càng được hoàn thiện nhưng các vụ bạo lực nơi công cộng vẫn liên tiếp xảy ra. Theo ông, nhìn từ hệ thống quy định hiện hành có thể thấy pháp luật Việt Nam đã thiết lập tương đối đầy đủ các chế tài để xử lý hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác cũng như các hành vi gây mất trật tự công cộng. Từ Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự đến các nghị định xử phạt vi phạm hành chính đều đã có quy định cụ thể với mức xử lý ngày càng nghiêm khắc.
Điểm đáng lưu ý, theo vị luật sư, không nằm ở việc pháp luật còn thiếu quy định, mà nằm ở hiệu quả tổ chức thực thi. Một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế về nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng và văn hóa ứng xử; trong khi ở một số vụ việc, việc phát hiện, tiếp nhận, thu thập chứng cứ và xử lý chưa thật sự kịp thời, nghiêm minh.
Không ít trường hợp người bị hại ngại trình báo, các bên tự thỏa thuận hoặc chứng cứ không được thu thập đầy đủ ngay từ đầu, khiến quá trình xử lý gặp khó khăn. Theo TS, Luật sư Đặng Văn Cường, để các quy định hiện hành phát huy đầy đủ hiệu quả phòng ngừa và răn đe, cùng với việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, cần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, khuyến khích người dân kịp thời tố giác vi phạm và hoàn thiện cơ chế phát hiện, xử lý vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.
Không chỉ dừng lại ở trách nhiệm hành chính hoặc hình sự, hậu quả pháp lý của một hành vi bạo lực còn có thể kéo theo trách nhiệm bồi thường dân sự. Theo vị luật sư, nếu hành vi gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác thì người gây thiệt hại phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự. Trách nhiệm này tồn tại độc lập với các chế tài khác và nhằm bù đắp những tổn thất mà người bị hại phải gánh chịu.
Thực tế, nhiều người chỉ quan tâm đến việc mình có bị khởi tố hay không mà chưa nhận thức đầy đủ rằng hệ lụy pháp lý của hành vi bạo lực còn kéo dài ở nhiều phương diện khác. Ngoài trách nhiệm trước pháp luật, người vi phạm có thể phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, đồng thời chịu những ảnh hưởng lâu dài đến công việc, uy tín, cuộc sống cá nhân và gia đình. TS, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng không có hành vi bạo lực nào là "chuyện nhỏ".
Một phút thiếu kiềm chế có thể kéo theo những hậu quả pháp lý lâu dài mà người gây ra hành vi sẽ phải tự mình gánh chịu. Vì vậy, lựa chọn đối thoại, ứng xử văn minh và giải quyết mâu thuẫn bằng các phương thức hợp pháp luôn là cách để ngăn những va chạm đời thường không biến thành những vụ việc đáng tiếc.