Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/12/2025 - 19:12 (GMT+7)

Bệnh nhân hoang mang vì các chỉ định xét nghiệm không thực sự cần thiết

Thùy Dung
Bệnh nhân hoang mang vì các chỉ định xét nghiệm không thực sự cần thiết

Mùa đông, nhu cầu khám chữa bệnh tăng mạnh, lượng xét nghiệm theo đó leo thang

Mùa lạnh khiến số lượng bệnh nhân tăng cao, dẫn đến việc xét nghiệm và tầm soát gia tăng tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, việc chỉ định xét nghiệm quá mức và quảng cáo rầm rộ các gói tầm soát đang gây lo ngại về chi phí, tính minh bạch trong chuyên môn và niềm tin của bệnh nhân.

Từ một ca bệnh nhỏ đến bức tranh lớn

Chị Lê Thu H., 34 tuổi, sống tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), là một trong những người vừa có trải nghiệm không vui: "Tôi đi khám vì lo lắng, nhưng kết thúc lại lo hơn vì… tờ hóa đơn dài cả trang". Chị H. nhớ lại, những ngày cuối tháng 11, chị bị đau họng, gai người và hơi sốt. Ngày đầu chị tự theo dõi, đến ngày thứ hai nhiệt độ tăng lên 38,3 độC kèm ho và đau mỏi toàn thân. Nghĩ mình bị cảm cúm thông thường, chị mua thuốc hạ sốt và kháng sinh về uống. Đến ngày thứ tư, dù không sốt cao nhưng vẫn ho, nghẹt mũi và khó chịu, chị quyết định đến một cơ sở y tế tư nhân có tiếng để "kiểm tra cho yên tâm".

"Tôi vào khám, bác sĩ chỉ hỏi vài câu rồi đưa phiếu chỉ định cả loạt xét nghiệm: test nhanh Covid-19, test cúm A/B, xét nghiệm sốt xuất huyết, công thức máu, sinh hóa… Tổng cộng hết 1,5 triệu đồng", chị kể. "Kết quả cuối cùng, tôi bị cúm B. Bác sĩ dặn về nghỉ ngơi, uống nhiều nước, dùng hạ sốt khi cần. Tuy nhiên, tôi không hiểu vì sao phải xét nghiệm sốt xuất huyết khi tôi hoàn toàn không có triệu chứng như phát ban hay đau hốc mắt". Chị H. chia sẻ rằng, một tuần sau, chồng và con chị cũng xuất hiện triệu chứng tương tự nhưng lần này, cả hai nghỉ ngơi, uống nhiều nước, súc họng nước muối và chỉ hai ngày sau là ổn. "Hóa ra không phải lúc nào cũng cần đến bệnh viện hay làm cả tập xét nghiệm mới yên tâm", chị nói.

Bệnh nhân hoang mang vì các chỉ định xét nghiệm không thực sự cần thiết- Ảnh 1.

"Nếu hệ thống y tế sử dụng lại chỉ 1% - 2% kết quả xét nghiệm không cần lặp lại, chúng ta có thể tiết kiệm 300-600 tỷ đồng mỗi năm".

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế)

Câu chuyện của chị H. không phải cá biệt- đây là điểm nhìn thu nhỏ của một vấn đề lớn hơn đang diễn ra trong mùa lạnh: người dân hoang mang, bệnh viện quá tải, không ít cơ sở y tế tận dụng tâm lý lo lắng ấy để tăng doanh thu từ các xét nghiệm không thực sự cần thiết với người bệnh.

Dịch cúm A/B đang bùng phát mạnh tại Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc. Tại các bệnh viện nhi, lượng trẻ ho - sốt - khó thở tăng mạnh, khiến hàng dài phụ huynh xếp hàng mỗi sáng. Nỗi lo bệnh nặng khiến nhiều gia đình chọn xét nghiệm càng nhiều càng tốt với tâm lý… "cho chắc". Các dịch vụ xét nghiệm tại nhà vì thế cũng phát triển mạnh mẽ.

Tại một số bệnh viện tư nhân, giá test nhanh cúm A/B thực hiện tại nhà khoảng 349.000 đồng cộng thêm phí dịch vụ. Test nhanh sốt xuất huyết, vốn không phải xét nghiệm thông dụng cho bệnh cúm, vẫn được nhiều gia đình yêu cầu do… sợ nhầm bệnh. Anh Phạm Văn M. (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, ba thành viên trong gia đình anh cùng lúc bị ho và sốt nhẹ. "Sợ con bị sốt xuất huyết, tôi gọi dịch vụ xét nghiệm tại nhà làm luôn cả cúm A/B và sốt xuất huyết. Tổng cộng hết hơn 2 triệu đồng, đến khi nhận kết quả thì hóa ra chỉ bị cúm thông thường". Những tình huống như vậy xuất hiện ngày một nhiều, đặt ra câu hỏi về việc đâu là xét nghiệm thực sự cần thiết, đâu là sự lạm dụng đến từ cả nhu cầu của người dân và cách vận hành dịch vụ y tế.

Gánh nặng chi phí xét nghiệm ngày một lớn

Theo thống kê, năm 2024, chi phí cho xét nghiệm và cận lâm sàng chiếm 19,1% tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tương đương gần 30.000 tỷ đồng. Đây là con số không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh quỹ bảo hiểm y tế luôn chịu áp lực lớn về cân đối thu - chi.

Mùa lạnh, lượng người đi khám tăng mạnh, đồng nghĩa số xét nghiệm được chỉ định cũng tăng theo nhưng vấn đề nằm ở chỗ, không phải xét nghiệm nào cũng thật sự cần. Nhiều bác sĩ thừa nhận có một phần tâm lý sợ bỏ sót bệnh nên chỉ định xét nghiệm nhiều hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, tại một số cơ sở y tế, đặc biệt là khu vực tư nhân, lợi nhuận từ dịch vụ xét nghiệm, cho kết quả nhanh, dễ "gộp" vào các gói tầm soát, do đó dễ bị lạm dụng. Có nơi còn đặt chỉ tiêu doanh thu cận lâm sàng cho nhân viên, vô tình biến xét nghiệm - vốn là công cụ chẩn đoán - trở thành một phần của mục tiêu kinh doanh.

Với người bệnh, việc làm xét nghiệm tràn lan không chỉ gây tốn kém mà còn có thể tạo ra nỗi lo không đáng có. Những kết quả bất thường nhẹ, nhiều khi không có giá trị lâm sàng, lại trở thành nguyên nhân khiến người bệnh phải tái khám, tái xét nghiệm, thậm chí dùng thuốc không cần thiết.

Với hệ thống y tế, xét nghiệm không cần thiết làm tăng chi phí, gây áp lực lên quỹ bảo hiểm y tế và làm chậm dòng bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thậm chí, thói quen chỉ định quá nhiều xét nghiệm còn khiến thực hành lâm sàng lệch khỏi tinh thần "chẩn đoán dựa trên triệu chứng và thăm khám". Bên cạnh đó, việc "dùng lại" kết quả xét nghiệm ở Việt Nam không hề đơn giản. Một phần do thiếu liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện; phần khác do các cơ sở chưa thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhiều bác sĩ buộc phải cho bệnh nhân làm lại xét nghiệm vì không thể tin tưởng hoặc không được phép sử dụng kết quả từ nơi khác.

Trong hai năm qua, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản nhằm chuẩn hóa danh mục kỹ thuật, mẫu hồ sơ bệnh án và các tiêu chí đánh giá xét nghiệm. Thông tư 23/2024/TT-BYT và Thông tư 32/2023/TT-BYT là hai bước tiến quan trọng, tạo nền tảng cho việc thống nhất quy trình và tăng tính minh bạch.

Nhưng pháp lý chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ nằm ở thực hành của từng cơ sở và đạo đức nghề nghiệp của từng bác sĩ. Khi chỉ định xét nghiệm được đặt lên bàn cân giữa chuyên môn và doanh thu, sự tôn trọng người bệnh phải là yếu tố quyết định. Không phải xét nghiệm nào cũng xấu, và không phải bác sĩ nào chỉ định nhiều xét nghiệm đều sai. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn có quyền đặt ra những câu hỏi cơ bản, như: "Xét nghiệm này để làm gì?", "Kết quả ảnh hưởng thế nào đến hướng điều trị?", "Nếu không xét nghiệm thì có nguy hiểm không?".

ThS.BS Trương Văn Quý, Trưởng Khoa Nội nhi tổng hợp, Bệnh viện E, khuyến cáo: xét nghiệm cúm chỉ cần thực hiện với những trường hợp nặng, có chỉ định nhập viện. Đa số bệnh nhân cúm nhẹ hoặc trung bình có thể theo dõi tại nhà, điều trị triệu chứng và nghỉ ngơi mà không cần xét nghiệm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận