Bị khởi tố vì thả diều gần sân bay: Vướng lao lý vì thú chơi
Thả diều là thú chơi dân gian đã có từ hàng trăm năm nay, từng gắn với những cánh đồng, triền đê và khoảng trời rộng mở. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, nơi bầu trời trở thành không gian hoạt động của những chuyến bay, một thú chơi tưởng vô hại có thể trở thành mối nguy và thậm chí khiến người chơi vướng vòng lao lý.
Một con diều bay trên bầu trời có lẽ khó gợi lên cảm giác nguy hiểm. Nhưng ngày 13/8 vừa qua, một người đàn ông ở TP.HCM đã phải trả giá bằng chính sự tự do của mình cho thú chơi tưởng như vô hại ấy.
Ngày 28/8, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thân Văn Tấn, 42 tuổi, để điều tra về tội "Cản trở giao thông đường không".
Trước đó, khoảng 19h40 ngày 13/8, cơ quan chức năng phát hiện vật thể bay tại khu vực hướng cầu Tham Lương, nằm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay liên quan đến hoạt động khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất. Hoạt động tiếp thu tàu bay phải tạm dừng để bảo đảm an toàn.
Đến 20h15, khi xác định những vật thể bay ấy là… những con diều, nguy cơ mới được loại bỏ.
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Tấn đã mang ba con diều có gắn đèn chớp đến khu vực đất trống từ khoảng 15h, sau đó di chuyển qua nhiều vị trí và tiếp tục thả lên cao. Toàn bộ khu vực này nằm trong vùng cấm bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ quanh sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo kết quả xác minh bước đầu, sự việc ảnh hưởng đến 16 chuyến bay đi, đến sân bay và gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất trong câu chuyện này không phải là tại sao một con diều lại có thể khiến hàng trăm hành khách phải chờ đợi, mà là tại sao một người bình thường lại có thể không nhận ra rằng hành động của mình nguy hiểm đến thế.
Trong suy nghĩ thông thường, diều là đồ chơi. Nó không có động cơ, không có tiếng nổ, không có tốc độ khủng khiếp. Người thả diều cũng không có ý định gây hại cho ai. Nhưng an toàn hàng không không được đo bằng ý định của người dưới mặt đất. Nó được đo bằng những gì có thể xảy ra khi một vật thể xuất hiện trong vùng hoạt động của máy bay.

Thân Văn Tấn tại Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CA
Một con chim đã có thể là mối nguy đối với máy bay. Một vật thể nhẹ như diều, với sợi dây kéo dài hàng trăm mét, lại càng không thể được xem là vô hại chỉ vì nó được làm ra để chơi.
Đặc biệt, đời sống hiện đại, không gian không còn là khoảng không vô chủ. Trên đó là những đường bay được tính toán đến từng vị trí; những chiếc máy bay chở hàng trăm con người đang cất cánh, hạ cánh; những quy trình an toàn được xây dựng từ vô số bài học đau thương của ngành hàng không thế giới.
Dưới mặt đất, chúng ta có thể thấy một con diều. Nhưng từ buồng lái của một chiếc máy bay, một vật thể bất thường xuất hiện trên đường bay có thể là một rủi ro hoàn toàn khác.
Đây cũng là một câu chuyện về cách con người phải học lại cách sống trong chính không gian mà mình đang sống.
Thả diều trên một cánh đồng rộng là một chuyện. Thả diều dưới đường dây điện cao thế là chuyện khác. Thả diều ở một khu dân cư đông đúc đã là điều phải cân nhắc. Và thả diều trong vùng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không lại là câu chuyện hoàn toàn khác nữa.
Đó không phải là phủ nhận văn hóa truyền thống. Đó là cách văn hóa thích nghi với đời sống.
Chúng ta không thể bê nguyên một nếp sống của làng quê nhiều trăm năm trước vào một đô thị nơi máy bay cất, hạ cánh hàng ngày.
Cũng giống như không thể vì người xưa từng đốt lửa ngoài đồng mà ngày nay có thể tùy ý đốt lửa giữa khu dân cư; không thể vì trẻ em từng chơi pháo giấy mà coi mọi loại vật liệu cháy nổ đều là đồ chơi; càng không thể vì một hành động đã tồn tại từ rất lâu mà mặc nhiên cho rằng nó không thể gây nguy hiểm.

Thân Văn Tấn cùng tang vật diều được thu giữ. Ảnh: CA
Thời đại thay đổi, không gian sống thay đổi và cùng với đó, giới hạn của một số hành vi cũng phải thay đổi. Có một điều đáng tiếc trong câu chuyện của Thân Văn Tấn: có thể anh ta không hình dung được hậu quả mà những con diều của mình gây ra.
Nhưng pháp luật không chỉ xuất hiện sau khi hậu quả xảy ra. Pháp luật tồn tại trước hết để cảnh báo chúng ta về những giới hạn mà mỗi người không được vượt qua.
Một người không cần phải có ý định làm hại máy bay mới có thể gây nguy hiểm cho an toàn hàng không. Một người cũng không cần phải mong muốn gây thiệt hại hàng tỷ đồng mới phải chịu trách nhiệm khi hành vi của mình thực sự tạo ra hậu quả đó.
Đây chính là đòi hỏi của pháp luật với một công dân có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi ở mức độ bình thường: Có nghĩa vụ phải biết về những hậu quả mà hành vi của mình, dù vô ý, có thể gây ra.
Chúng ta có quyền vui chơi, giải trí, duy trì những thú chơi truyền thống. Nhưng không có quyền biến sự vô ý thức của mình thành rủi ro cho cộng đồng.
Một người thả diều có thể chỉ nhìn thấy niềm vui của mình. Người phi công lại nhìn thấy một vật thể có khả năng đe dọa chuyến bay. Hành khách nhìn thấy một chuyến bay bị chậm. Cơ quan quản lý nhìn thấy một nguy cơ an toàn phải lập tức ngăn chặn.
Và xã hội, cuối cùng, có thể phải nhìn thấy một hóa đơn thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.
Câu chuyện con diều ở Tân Sơn Nhất vì thế không chỉ là câu chuyện về một người vướng vòng lao lý. Nó là lời nhắc khá đắt giá rằng trong đời sống hiện đại, hành vi không thực sự "vô hại" chỉ vì chúng ta đã quen làm nó như thế từ lâu.
Những cánh diều vẫn có thể bay, nhưng chúng cần được bay ở nơi chúng được phép bay.
Bởi bầu trời hôm nay không còn chỉ thuộc về chim chóc và những giấc mơ của con người. Trên đó còn có những đường bay, những chiếc máy bay, những sinh mạng và một hệ thống an toàn mà chỉ một hành vi tưởng như rất nhỏ cũng có thể làm đảo lộn.
Giữ lại thú chơi mục đồng không có nghĩa là giữ nguyên cách chơi của ngày hôm qua. Đôi khi, để một cánh diều còn có thể bay trong đời sống hôm nay, điều đầu tiên chúng ta phải học chính là biết nơi nào không được thả nó lên trời.