Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/08/2026 - 11:20 (GMT+7)

Ứng xử thời AI: Đừng đi "quá xa" mới nhận ra mình cần phải chịu trách nhiệm

An Khê - Ảnh: NVCC
Ứng xử thời AI: Đừng đi "quá xa" mới nhận ra mình cần phải chịu trách nhiệm

Người trẻ thường sử dụng mạng xã hội và các công cụ AI trong học tập, giao tiếp và chia sẻ thông tin.

AI và mạng xã hội đang khiến việc chia sẻ và tạo nội dung trở nên dễ dàng. Tuy nhiên phía sau mỗi bình luận, lượt chia sẻ hay sản phẩm do AI tạo ra, người dùng cần tự hỏi: mình có đang hiểu đúng, nói đúng và chịu trách nhiệm với điều mình đưa lên mạng?

Khi tranh luận không chỉ là chuyện đúng - sai

Ngoài đời, khi một người nói điều gì đó quá nặng lời, họ có thể nhìn thấy ngay phản ứng của người đối diện. Một ánh mắt, nét mặt hay giọng nói đôi khi đủ để người nói nhận ra mình đã đi quá xa.

Trên mạng thì khác. Phía bên kia màn hình là một cái tên, một tài khoản của một người chưa từng gặp. Không nhìn thấy nhau, người ta dễ nói những điều mà ngoài đời có thể sẽ cân nhắc trước khi nói.

Người Việt ứng xử thời AI: Không chỉ biết nói, còn phải biết chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Anh Lê Văn Phúc - Phó trưởng nhóm công nghệ Skyline Phú Xuyên (Hà Nội)

Anh Lê Văn Phúc, Phó trưởng nhóm công nghệ Skyline Phú Xuyên (Hà Nội), cho rằng trên mạng xã hội, một bộ phận người dùng ẩn danh hoặc giấu danh tính nên dễ tranh luận gay gắt, công kích mà ít cân nhắc hậu quả hay cảm xúc của người khác.

Đáng chú ý, những nội dung gây phẫn nộ thường thu hút nhiều tương tác. Khi lượt thích, chia sẻ và bình luận trở thành thước đo sức hút, tranh cãi có thể bị biến thành cách câu tương tác, càng nhiều người tranh luận, nội dung càng được lan truyền.

Theo Lý Minh Hằng (SN 2006), sinh viên ngành Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM, khi gặp một bình luận khiến mình khó chịu, cô thường không trả lời ngay mà chờ bình tĩnh lại rồi mới đọc kỹ xem người kia thực sự đang nói gì.

Người Việt ứng xử thời AI: Không chỉ biết nói, còn phải biết chịu trách nhiệm - Ảnh 2.

Sinh viên Lý Minh Hằng

Hằng cho rằng bất đồng đôi khi xuất phát từ khác biệt về trải nghiệm và góc nhìn, chứ không hẳn vì một bên hoàn toàn sai. Vì vậy, khi tranh luận, cô cố gắng phản biện vào nội dung thay vì công kích người nói. Một cuộc tranh luận có ích không nhất thiết phải phân định thắng thua; việc hiểu thêm vì sao người khác nhìn vấn đề khác mình cũng đã là một kết quả.

Việc chia sẻ thông tin cũng đòi hỏi sự tỉnh táo. Hằng từng tin một thông tin vì thấy hợp lý và được nhiều người chia sẻ, nhưng khi kiểm tra lại nguồn, cô nhận ra nội dung chưa đầy đủ hoặc đã bị diễn giải khác đi. Từ đó, cô hình thành thói quen chậm lại trước khi chia sẻ: thông tin đến từ đâu, có bằng chứng không, có bị tách khỏi ngữ cảnh và mình tin vì nó đúng hay chỉ vì phù hợp với điều mình vốn nghĩ?

Nguyễn Thu Hòa (SN 2004), sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM, cho biết với những thông tin quan trọng, cô thường tìm thêm nguồn chính thống, văn bản hành chính hoặc tài liệu liên quan để đối chiếu.

Người Việt ứng xử thời AI: Không chỉ biết nói, còn phải biết chịu trách nhiệm - Ảnh 3.

Sinh viên Nguyễn Thu Hòa 

Đặc biệt với thông tin về sức khỏe, khoa học, pháp luật hay các vấn đề nhạy cảm, Hòa cho rằng không chia sẻ khi chưa chắc chắn cũng là một cách ứng xử có trách nhiệm, bởi thông tin sai một khi đã được đăng lại ở nhiều nơi rất khó thu hồi.

AI càng phổ biến, việc kiểm chứng càng cần thiết. Theo Hằng, AI có thể giúp người trẻ diễn đạt tốt hơn, nhưng câu trả lời trôi chảy chưa chắc đã đúng. "Mình không thể lấy lý do 'AI viết cho em' để bỏ qua trách nhiệm với những gì mình đăng tải", cô nói.

Người Việt ứng xử thời AI: Không chỉ biết nói, còn phải biết chịu trách nhiệm - Ảnh 4.

Chị Trần Hoàng Hà, chuyên gia Content: Nội dung được tạo hoàn toàn bằng AI nên được cân nhắc gắn nhãn để người đọc biết và chủ động đánh giá.

Chị Trần Hoàng Hà, chuyên gia Content, cho biết chị dùng AI chủ yếu để tìm kiếm, tổng hợp và xử lý thông tin nhanh hơn. Tuy nhiên, quan điểm, góc nhìn và hướng sáng tạo vẫn phải do người làm nội dung quyết định.

Theo chị Hà, trước khi đăng tải, người làm nội dung cần kiểm chứng nguồn, phân biệt đâu là thông tin, đâu là quan điểm cá nhân và sẵn sàng đính chính khi có sai sót. "Nội dung càng có sức lan tỏa thì trách nhiệm càng lớn", chị Hà nói.

Người dùng cần tỉnh táo

AI giúp việc tạo nội dung trở nên dễ dàng hơn, nhưng cũng khiến thật - giả khó phân biệt. Theo anh Phúc, ngay cả người không quá am hiểu công nghệ cũng có thể tạo hình ảnh, video, giọng nói giống thật. Vì vậy, bên cạnh khả năng sử dụng AI, người dùng cần biết kiểm chứng thông tin và kiểm soát những gì công cụ tạo ra.

Anh Phúc cũng lo ngại việc con người ngày càng "ủy quyền" suy nghĩ cho AI. Công cụ có thể hỗ trợ viết, học tập và sáng tạo, nhưng nếu phụ thuộc quá nhiều, khả năng tự suy luận và làm việc độc lập có thể bị suy giảm. Dù AI tham gia vào quá trình tạo nội dung, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về người sử dụng.

Trong môi trường mạng, anh Phúc cho rằng mỗi người cần "chậm lại trước khi phản ứng": đọc lại trước khi bình luận, kiểm tra nguồn trước khi chia sẻ và cân nhắc trước khi sử dụng nội dung do AI tạo ra. Bởi AI có thể tạo nội dung trong vài phút, mạng xã hội có thể lan truyền một câu nói rất xa, nhưng quyết định đăng hay chia sẻ và trách nhiệm với quyết định đó vẫn thuộc về con người.

6 nguyên tắc ứng xử trong thời đại AI

- Chậm lại trước khi phản ứng: Không phải bình luận nào cũng cần trả lời ngay.

- Tranh luận với quan điểm, không công kích con người: Không đồng ý không có nghĩa là phải hạ thấp nhau.

- Kiểm chứng trước khi chia sẻ: Đặc biệt với thông tin về sức khỏe, pháp luật, khoa học và những vấn đề nhạy cảm.

- Không xem AI là nguồn tuyệt đối: Nội dung AI tạo ra vẫn cần được đối chiếu với nguồn đáng tin cậy.

- Minh bạch khi sử dụng AI: Cân nhắc gắn nhãn hoặc thông báo khi nội dung có sự tham gia đáng kể của AI.

- Chịu trách nhiệm với nội dung mình đăng tải: "AI viết" không có nghĩa là "AI chịu trách nhiệm".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận