Bi kịch của những người phụ nữ "có chồng cũng như không"
Ảnh minh họa
Không ít người phụ nữ đang phải "độc hành" trong chính cuộc hôn nhân của mình: Họ gánh vác kinh tế, chăm con đau ốm và nỗ lực duy trì những cuộc đối thoại mà câu trả lời chỉ là sự im lặng hoặc những lời đáp trả vô hồn.
Tiếng khóc nghẹn giữa hành lang bệnh viện
Ở tuổi 35, sau gần một thập kỷ làm vợ, chị Thanh cay đắng nhận ra mình đã trở thành một "chiến binh đơn độc" trong gia đình. Với mức lương công chức 12 triệu đồng, chị vừa phải lo toan chu toàn việc đối nội, đối ngoại, vừa phải gồng mình gánh vác kinh tế để nuôi 2 cô con gái nhỏ. Trong khi đó, chồng chị coi việc say xỉn mỗi cuối tuần là một đặc quyền, còn ngày thường là những bữa rượu triền miên.
Nỗi đau đớn nhất nằm ở sự thờ ơ đến tột cùng của người chồng trong những lúc chị yếu lòng. Chị Thanh chia sẻ, chị đã khóc rất nhiều, khóc thầm trong phòng ngủ, khóc khi đi làm, khóc tại bệnh viện. Đứa con thứ hai của chị không may bị dị tật bẩm sinh, hành trình chữa trị rất tốn kém và mệt mỏi. Thế nhưng, thay vì một cái nắm tay siết chặt, chồng chị lại thản nhiên buông một câu "đối thoại một chiều" đầy vô trách nhiệm: "Đưa con đi viện được thì phải lo cho con được".

Ảnh minh họa
Mỗi khi con sốt cao giữa đêm, chỉ có chị thức trắng chăm lo, còn chồng hoàn toàn không hay biết, hoặc có biết cũng chẳng bận lòng hỏi han. Khi chị nỗ lực ngồi lại để mong tìm thấy một sự sẻ chia, anh chỉ im lặng. Thậm chí, khi chị khóc vì uất ức trước những lời xúc phạm của bố chồng về việc "sinh toàn con gái", người chồng ấy chỉ lạnh lùng đáp: Bố mẹ không nói gì với anh nên anh không quan tâm. Sự im lặng của anh không phải là sự nhẫn nhịn, mà là bức tường đá ngăn cách mọi nỗ lực kết nối, biến chị thành một người lạ đơn độc trên chính chiếc giường của mình.
"Cuộc đối thoại một chiều"
Tại Bắc Giang, Thu Hằng (30 tuổi) cũng đang sống trong một thực tại chua xót không kém: Cuộc hôn nhân "có chồng cũng như không". Ba năm nay, do mâu thuẫn với nhà chồng và sự thiếu quyết đoán của bạn đời, Hằng đưa con về nhà ngoại, tự mình bươn chải nuôi con dù chưa hề ly hôn. Chồng cô hoàn toàn từ chối đóng góp tài chính với lý do "để dành tiền làm ăn", mặc kệ vợ mình phải xoay xở với đồng lương chưa đầy 9 triệu đồng.
Để có tiền trả nợ mua đất phòng thân và lo cho con, cô phải sống cuộc đời lam lũ. Mỗi ngày của cô bắt đầu từ 2 giờ sáng giữa mùi bột bánh, miệt mài làm lụng để kịp mang ra chợ và rao hàng online trước khi đến công sở lúc 7 giờ 30 phút sáng.
Nhưng sự kiệt sức về thể xác có lẽ vẫn dễ chịu hơn cảm giác bị bỏ rơi về tinh thần. Hằng nhớ đêm giao thừa vài năm trước, khi cô và con trai cùng nhiễm Covid-19 và bị đưa đi cách ly. Trong cơn sốt và nỗi sợ hãi tột cùng, cô gọi điện cho chồng, mong chờ sự tiếp tế và lời an ủi từ người đàn ông lẽ ra phải là trụ cột của mẹ con cô. Nhưng câu trả lời cô nhận được là một gáo nước lạnh tạt vào lòng: Anh "sợ nhiễm bệnh thì mất Tết" nên không đến.
Suốt những ngày sau đó cho đến khi mẹ con cô khỏi bệnh, người chồng ấy vẫn bặt vô âm tín. Đó là một "cuộc đối thoại một chiều" đau đớn, khi mà lời cầu cứu của người vợ bị dập tắt bởi sự ích kỷ của người chồng. Hằng xinh đẹp, chăm chỉ, có công việc ổn định, nhưng trong mắt chồng, cô dường như không tồn tại.
Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân dẫn đến thực trạng này rất đa dạng: Có thể do người chồng không có khả năng kiếm tiền, hoặc do họ quá thiếu bản lĩnh, thiếu tư duy cầu tiến nên tự ti và tự biến mình thành "cái bóng" trong nhà. Hậu quả của sự "độc hành" này vô cùng nặng nề. Phụ nữ rơi vào tình trạng stress kéo dài, sức khỏe thể chất và tinh thần bị bào mòn. Đáng lo ngại hơn, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này sẽ gặp khó khăn trong việc nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của cha mẹ, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và hạnh phúc tương lai của chúng.
Hôn nhân không phải là một chiếc ghế để một người ngồi và một người đẩy. Nó là một hành trình cần sự đồng hành. Các chuyên gia khuyên rằng, người phụ nữ cần chủ động đối thoại thẳng thắn, giao khoán trách nhiệm rõ ràng cho chồng thay vì lẳng lặng gánh vác tất cả. Tuy nhiên, nếu nỗ lực kết nối chỉ đổi lại sự im lặng và tổn thương kéo dài, việc cân nhắc ly hôn để tìm kiếm sự tự do và sức khỏe tâm lý là một lựa chọn cần được tôn trọng.