Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/03/2026 - 22:42 (GMT+7)

Chạy trốn khỏi người yêu… “điểm 10”

Bảo Khuê
Chạy trốn khỏi người yêu… “điểm 10”

Ảnh minh hoạ: Freepik

Đằng sau chân dung người tình "điểm 10" với sự chu toàn và hy sinh là "bản án" tình yêu đầy nghẹt thở. Khi sự chiếm hữu trở thành sự bạo hành cảm xúc, trốn chạy đôi khi là cách để người đàn ông tìm lại quyền được... thở trong một mối quan hệ đang dần thiếu dưỡng khí.

"Bản án" từ sự chu toàn

Minh từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi có Thu - một cô gái giỏi giang, độc lập và yêu anh bằng tất cả sự chân thành. Cô chăm chút cho anh từng chiếc áo sơ mi ủi phẳng, từng bữa cơm tươm tất và sẵn sàng "rút ruột rút gan" để lo cho tương lai của cả hai. Nhưng sự chu toàn ấy, theo thời gian, đã trở thành một áp lực khổng lồ đè nặng lên Minh.

Anh viết những dòng tâm sự trong một đêm mất ngủ, khi màn hình điện thoại liên tục sáng đèn bởi những tin nhắn của Thu về kế hoạch mua nhà, việc ra mắt họ hàng và cả thực đơn tẩm bổ cho anh suốt tuần tới. Thay vì cảm động, Minh thấy sợ hãi và trống rỗng. Anh nhận ra mình không phải là người để Thu dựa vào, mà giống như một "đứa con trai lớn" hay một dự án mà cô đang cố gắng nhào nặn cho hoàn hảo.

Tâm lý của Minh là sự cộng hưởng giữa cảm giác nghẹt thở và một khoản "nợ tình cảm". Khi Thu cho đi 200% sức lực, cô vô tình tước đi của anh cơ hội được chủ động yêu thương và theo đuổi cô. Anh luôn sống trong tội lỗi, sợ mình vô tâm, sợ không đáp lại xứng đáng sự hy sinh của người yêu. Tình yêu của họ, thay vì đơm hoa kết trái tự nhiên, lại bị Thu biến thành một bản hợp đồng với những điều khoản khắt khe về lộ trình: Tháng nào ra mắt, năm nào cưới, sinh mấy đứa con.

Chạy trốn khỏi người yêu… “điểm 10”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Freepik

Minh chọn cách buông tay qua một bức thư, một sự "trốn chạy" hèn nhát trong mắt nhiều người, nhưng là lối thoát duy nhất anh có thể chọn. Anh hiểu rằng nếu đối diện trực tiếp, Thu sẽ lại dùng sự "quyết liệt" và những giọt nước mắt oán trách để trói buộc anh vào chiếc lồng kính do chính cô thiết kế. 

Với Minh, yêu một người là để thấy bình yên, chứ không phải để gồng mình lên đóng một vai diễn trong bức tranh tương lai mà đối phương đã vẽ sẵn.

Sự chiếm hữu cực đoan

Khác với sự nghẹt thở vì được chăm sóc quá mức của Minh, Tuấn - một chàng trai sinh năm 1999 - lại đang vùng vẫy trong một kiểu kiểm soát bạo liệt và đầy thương tích. Lan, người yêu anh, là một cô gái tốt, biết lo lắng cho anh từng miếng ăn giấc ngủ mỗi khi ốm đau. Thế nhưng, mặt tối trong tính cách của cô lại là "cơn ác mộng" mang tên "chiếm hữu".

Tuấn cảm thấy kiệt sức khi mỗi ngày phải đối mặt với sự soi mói quá khứ từ Lan. Cô không ngần ngại dùng những từ ngữ xúc phạm để gọi người yêu cũ của anh, dù anh chưa từng một lần tơ tưởng hay phản bội. Sự ghen tuông của Lan leo thang thành hành động bạo hành cảm xúc: Cô tự tiện lấy điện thoại của anh để xóa liên lạc, chặn Zalo của bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là những người bạn đại học đã vài năm không liên lạc chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ.

Đỉnh điểm của sự nghẹt thở là cảm giác mất quyền riêng tư tối thiểu. Khi Tuấn từ chối đưa mật khẩu điện thoại để bảo vệ không gian cá nhân, Lan đã thẳng tay ném chiếc laptop công ty của anh xuống đất, buộc anh phải tự bỏ tiền túi đền bù. Sự tôn trọng, nền tảng của tình yêu, đã hoàn toàn biến mất khi mỗi lần bực tức, Lan lại xưng "mày tao" và chửi thề, bất chấp mọi lời khẩn cầu của anh.

Tâm lý của Tuấn hiện tại là sự hoang mang tột độ về tương lai. Lan tuyên bố sau khi cưới, cô sẽ quản lý 100% lương, nắm giữ mọi mật khẩu, từ mạng xã hội đến tài khoản ngân hàng và không có bất kỳ sự thương lượng nào. Tuấn chia sẻ, anh thực sự cảm thấy ngột ngạt. Dù còn thương, nhưng nỗi sợ hãi về một cuộc sống bị giam cầm trong sự kiểm soát và những cơn thịnh nộ đã khiến anh không còn đủ sức để "giữ lửa" cho mối quan hệ này nữa.

Sai lầm lớn nhất của những người như Thu hay Lan là tin rằng yêu là phải sở hữu, là phải can thiệp và kiểm soát toàn bộ cuộc đời đối phương. Họ quên mất rằng, sự chân thành mà không đi kèm với sự tôn trọng ranh giới cá nhân sẽ trở thành một loại độc tố. Khi một người đàn ông cảm thấy mình không còn là chính mình, không còn quyền tự do lựa chọn ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, bản năng sinh tồn sẽ thúc giục họ trốn chạy.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận