Hôn nhân có cần bạn đời kiểu CEO ?
Ảnh minh họa
Trong cuộc phân quyền giữa Nóc Nhà và Trụ Cột, vợ chồng bạn, ai quyền lực hơn ai? Khi ta mang quyền lực vào một cuộc hôn nhân, ta đang hủy hoại cuộc hôn nhân đó.
Là khi bạn nói bằng giọng… sếp. Bạn góp ý bằng giọng… đánh giá KPI. Bạn muốn người kia "tốt lên" theo tiêu chuẩn của bạn. Bạn tin đó là thiện chí. Nhưng thiện chí kiểu đó làm cho hôn nhân mỏi mệt. Bao nhiêu cuộc hôn nhân ngoài kia chứng kiến cảnh người chồng đi làm cả ngày đã mệt, về nhà lại được vợ nhìn như trưởng phòng nhân sự: "Anh cần nâng cấp kỹ năng quản lý thời gian". Hay những người vợ xoay như chong chóng cả ngày, tối nằm xuống lại nghe chồng nói như CEO: "Em cần tối ưu hiệu suất vận hành gia đình".
Vậy tại sao công thức thành công ngoài công ty lại trở thành thuốc độc trong gia đình? Nếu hôn nhân đúng là một "công ty", thì phải quản trị thế nào để đi qua những "vùng thời tiết xấu", khủng hoảng tiền bạc, niềm tin và cả sự nguội lạnh, mà con tàu không lật?
Đừng làm CEO trong hôn nhân
Có một ảo tưởng rất phổ biến trong hôn nhân: "Nếu mình nghiêm hơn, người kia sẽ trưởng thành hơn". Bạn tưởng tượng cảnh này: Chồng về nhà muộn. Bạn không hỏi "Hôm nay có mệt không?", mà bật chế độ thuyết giảng, nào là quản lý thời gian, nào là trách nhiệm, nào là "anh cứ sống thế này thì bao giờ khá". Bạn tin mình đang giúp. Bạn tin mình đang "lãnh đạo nghiêm". Nhưng trong tâm lý học hôn nhân, đó là lúc bạn tự tay giết chết hai thứ: Hấp dẫn giới tính và kết nối cảm xúc.
Bởi khi bạn đứng ở vai "người dạy", bạn tự động đẩy người kia xuống vai "kẻ sai", "học sinh cá biệt", "dự án cần chỉnh sửa". Mối quan hệ bình đẳng biến thành mối quan hệ quyền lực. Không người đàn ông nào muốn lên giường với "cô giáo chủ nhiệm" của mình. Không người phụ nữ nào muốn mở lòng với một ông "sếp" luôn sẵn sàng chấm điểm.

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Cái bẫy của "người thầy vĩ đại" là nó vuốt ve cái tôi người nói: Tôi đúng, tôi giỏi, tôi có trách nhiệm. Nhưng nó nghiền nát lòng tự trọng người nghe: Tôi mãi không đạt chuẩn, tôi luôn bị coi thường, tôi luôn phải sửa. Khi một người bắt đầu cảm thấy mình không còn được yêu như chính mình, họ sẽ dần… thôi yêu lại bạn theo nghĩa một người đàn ông, một người phụ nữ. Họ chỉ còn "hợp tác" với bạn như một người cùng nhà.
Ở công ty, nhân viên có thể chịu đựng sếp khó tính vì họ cần lương. Sếp có khó chịu mấy thì vẫn còn chuyển khoản cuối tháng. Nhưng trong hôn nhân, "lương" là gì? Là sự tôn trọng. Là cảm giác được thấu hiểu. Là được nhìn như một con người đáng yêu chứ không phải một bản lỗi cần sửa. Khi bạn quản trị bằng chỉ trích, áp đặt, so sánh, bắt thay đổi… bạn đang vô tình cắt "lương" của người kia.
Họ hiếm khi nộp đơn nghỉ việc ngay. Ly hôn không đơn giản như nghỉ việc. Nhưng họ sẽ rút khỏi công ty theo cách rất đáng sợ: Họ vẫn ở đó, nhưng không còn ở đó. Một cuộc rời đi trong im lặng của hôn nhân thường trông như thế này:
Họ vẫn rửa bát nhưng không còn hát nữa.
Họ vẫn trả lời "ừ" nhưng mắt đã lạnh.
Họ vẫn ngủ chung giường, nhưng quay lưng.
Họ ngừng tranh luận, vì tranh luận chỉ đổi lại câu "em lý sự" hoặc "anh đúng là đồ vô trách nhiệm".
Và nguy hiểm nhất: Họ ngừng chia sẻ. Không còn kể ước mơ. Không còn kể nỗi sợ. Không còn đưa tay ra xin bạn ôm họ.
Một người vợ im lặng rút lui là người vẫn đi chợ nhưng không còn mua món bạn thích. Một người chồng rút lui trong im lặng là người vẫn đi làm, vẫn đưa tiền, nhưng không còn đưa bạn trái tim anh ấy. Khi đã rút khỏi mối quan hệ về mặt cảm xúc, người ta dễ bị hấp dẫn bởi nơi khác, nơi họ không bị biến thành dự án. Nơi người ta lắng nghe họ như một con người. Ngoại tình thường không bắt đầu từ ham muốn tình dục. Nó bắt đầu từ đói. Đói được ghi nhận. Đói được trân trọng. Đói được nhìn thấy.
Vậy có phải hôn nhân không cần lãnh đạo? Không. Hôn nhân cần lãnh đạo chứ. Nhưng lãnh đạo gia đình không phải là người luôn ra lệnh. Lãnh đạo gia đình là giữ nhịp. Người lãnh đạo trong hôn nhân không phải người to mồm nhất mà là người biết giữ bình tĩnh, kiểm soát được cảm xúc. Khi bão đến, nợ nần, bệnh tật, con cái hư, công việc đổ bể, người lãnh đạo không phải người đổ lỗi mà là người giữ được cái neo, trở thành cái neo.
Bạn muốn vợ đọc sách? Đừng giảng về sách, hãy đọc sách. Bạn muốn chồng tập thể dục? Đừng chì chiết, hãy mang đôi giày lên, chạy trước. Bạn muốn nhà gọn? Đừng ra lệnh, hãy xắn tay và làm. Trong hôn nhân, quyền lực thật không đến từ sự nghiêm khắc áp đặt. Quyền lực thật đến từ sự tử tế và vững chãi. Người ta nghe bạn vì họ nể bạn và thương bạn chứ không phải vì họ sợ bạn!
Hôn nhân là thương trường: Trường học thương nhau
Ngoài kia, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ai không tiến lên thì kẻ đó sẽ tụt lại, người không mạnh sẽ bị nuốt chửng, kẻ không lỳ đòn sẽ thương tổn quanh năm. Nhưng trong này, nơi hôn nhân của chúng ta, bạn đời không phải đối thủ, thắng nhau sẽ thua cả cuộc hôn nhân này. Vợ cứng quá thì chồng dễ gãy, chồng lì lợm thì vợ tổn thương. Hôn nhân nào phải chiến trường, hôn nhân là thương trường - là trường học thương nhau. Đừng để vợ mặc áo giáp, chồng đeo khiên mà cứ đòi họ ôm mình ấm áp!
Hôn nhân cần sự an toàn. An toàn mới có tin cậy. An toàn mới sinh ra thân mật. Người ta chỉ dám cởi đồ khi biết không bị phán xét. Và cũng chỉ dám cởi mặt nạ khi biết không bị đem ra làm trò cười. An toàn mới sinh ra chia sẻ. Người ta chỉ dám nói "Anh sợ", "Em mệt", "Em thấy mình xấu" khi họ biết điều đó không trở thành vũ khí tấn công nhau sau này. Cho nên kiểu "tạo áp lực để người kia cố gắng" trong hôn nhân, dọa ly hôn, so sánh với vợ/chồng người ta, bóng gió người thứ ba… đều bị coi là một dạng bạo hành tâm lý tinh vi vậy!
Đừng làm bạn đời sợ mình. Sợ hãi không tạo ra tình yêu. Đừng ở lại vì sợ mất nhau, đừng hợp tác chỉ vì sợ bị bỏ rơi. Tình yêu mới là thứ dinh dưỡng chất lượng cho hôn nhân chứ không phải nỗi sợ.
Tất nhiên, có người sẽ phản biện: "Nhưng nuông chiều họ quá thì khiến họ lười, vô trách nhiệm thì sao?".
Đúng. Nhưng đó là vì người ta nhầm hai thứ khác nhau: Nuông chiều độc hại là bạn sai tôi lờ đi, bạn lười tôi làm hộ, bạn nợ tôi trả thay. Dần dần bạn đời biến thành đứa trẻ. Còn ngược lại thì sẽ là: "Em vẫn yêu anh ngay cả khi anh thất bại. Anh luôn có chỗ quay về. Nhưng chúng ta sẽ ngồi lại để nhìn thẳng: Vì sao thất bại, và mình sẽ làm gì để sửa". Đó mới thực sự là an toàn.
Hôn nhân có cần kỷ luật không? Cần. Rất cần. Nhưng kỷ luật trong hôn nhân không phải kỷ luật để uốn nắn người kia. Mà là kỷ luật để uốn nắn lại chính mình. Sự chuyên nghiệp của người trưởng thành là ở đây. Nó bao gồm những kiểu kỷ luật này:
Kỷ luật trong lời nói
Ở công ty, sếp chuyên nghiệp không văng tục lăng mạ nhân viên, dù có điên lên. Vậy tại sao về nhà ta lại cho phép mình làm điều đó với người mình thương nhất?
Quy tắc: Giận thì nói giận. Nhưng tuyệt đối không miệt thị, không lôi cha mẹ, không lôi quá khứ ra đập vào mặt nhau. Một câu độc địa lúc nóng giận có sức phá như cả trăm câu "anh yêu em" dùng để vá.
Kỷ luật trong phản ứng. Không im lặng trừng phạt
Chiến tranh lạnh là một kiểu tra tấn rất phổ biến trong gia đình. Nó giống như cắt điện trong một nhà máy, mọi thứ tê liệt, người ta hoảng loạn, rồi mục nát.
Kỷ luật ở đây là: Giận vẫn phải giữ kênh kết nối tối thiểu: "Em đang giận. Em cần 2 tiếng để bình tĩnh. Tối nay sau ăn cơm mình nói chuyện".
Không dỗi kiểu bắt người kia đoán. Không trừng phạt bằng im lặng. Vì im lặng lâu ngày sẽ thành thói quen. Thói quen đó sẽ giết chết tình yêu.
Kỷ luật tài chính: Sự minh bạch của CFO
Hôn nhân là công ty TNHH hai thành viên. Phá sản phổ biến nhất không phải vì thiếu tiền, mà vì thiếu minh bạch. Bạn không cần biết ai kiếm nhiều hơn. Nhưng dòng tiền phải rõ. Khoản lớn phải báo cáo. Nợ phải nói. Đầu tư phải bàn. Quỹ đen không phải chỉ là tiền. Nó là vết nứt của sự bất tín. Kỷ luật tài chính không phải keo kiệt. Nó là tôn trọng công sức của nhau.
Cuối cùng, hãy chuyển từ "khảo hạch" sang "thỏa thuận". Công thức: Nhu cầu của tôi + Cam kết của tôi.
Cách sai: "Nhà bẩn quá, em phải dọn dẹp kỹ hơn đi chứ!". Cách đúng: "Anh căng thẳng khi về nhà thấy bừa bộn (nhu cầu). Anh muốn mình thống nhất lại lịch dọn. Anh nhận rửa bát và hút bụi, em lo quần áo và đồ chơi của con, được không? (cam kết + đề nghị)". Chỉ cần vậy thôi, không cần to tiếng, không cần phán quyết!
Kết: Đích đến của 2 con đường
Trong hôn nhân, ta không cần người bạn đời kiểu CEO. Ta cần người bạn đời kiểu bóng mát: Vững, bao dung, rễ bám sâu vào cam kết, tán đủ rộng để che nhau.
Muốn quản trị hôn nhân tốt, đừng học cách làm sếp. Hãy học cách làm đồng đội. Đồng đội không trừng phạt nhau.
Đồng đội bọc lót nhau. Đồng đội không bỏ rơi nhau khi thất bại. Đồng đội cùng rút kinh nghiệm. Đồng đội không tạo áp lực để người kia sợ. Đồng đội tạo niềm tin để người kia can đảm cùng mình.
Khi con tàu hôn nhân đi qua vùng bão, thứ giữ nó không lật không phải tiếng quát của thuyền trưởng độc tài mà là sự phối hợp lặng thầm của hai thủy thủ hiểu nhau, thương nhau và cùng muốn sống sót… cùng nhau.