Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/02/2026 - 15:53 (GMT+7)

Lý do người phụ nữ 50 tuổi lựa chọn ly dị lần thứ hai

Lê Huy
Lý do người phụ nữ 50 tuổi lựa chọn ly dị lần thứ hai

Ảnh minh họa

Học hết phổ thông, chị lập gia đình với người làng bên, tin rằng chỉ cần yêu thương và nhẫn nhịn thì cuộc sống vợ chồng sẽ êm ấm. Nhưng mâu thuẫn nhỏ dần tích tụ thành khoảng cách lớn, để rồi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, chị trở về sống cùng bố mẹ với trái tim đầy vết xước.

Hạnh phúc "ngắn chẳng tày gang"

Chị Phan Thị Hoa* (50 tuổi), ở một vùng quê thuộc tỉnh Ninh Bình. Học hết phổ thông, chị lập gia đình với người làng bên, tin rằng chỉ cần yêu thương và nhẫn nhịn thì cuộc sống vợ chồng sẽ êm ấm. 

Nhưng hạnh phúc đầu đời của chị ngắn ngủi. Những mâu thuẫn nhỏ dần tích tụ thành khoảng cách lớn, để rồi hôn nhân tan vỡ, chị trở về sống cùng bố mẹ với trái tim đầy vết xước, mang theo cảm giác thất bại và nỗi sợ phải bắt đầu lại.

Những tháng ngày sau đó, chị sống lặng lẽ. Ban ngày phụ mẹ việc nhà, việc đồng áng. Đêm về, khi ánh đèn tắt, chị lại một mình gặm nhấm nỗi đau riêng. Chị sợ ánh nhìn thương hại của hàng xóm, sợ cả những câu hỏi vô tình của người quen. Chính vì thế, khi quyết định lên Hà Nội tìm việc, chị không chỉ muốn kiếm tiền, mà còn muốn tìm lại chính mình, thay đổi cuộc sống bí bách.

Thành phố đón chị bằng nhịp sống hối hả và những ngày làm việc mệt nhoài. Chị làm đủ nghề từ phụ quán ăn, bán hàng, dọn dẹp. Cuộc sống không dễ dàng nhưng lại khiến chị thấy mình có ích. Và rồi, chị gặp anh Trần Văn Hùng* (54 tuổi, Trung Kính, Hà Nội), người chồng hiện tại.

Anh xuất hiện vào một buổi chiều mưa, khi chị đang loay hoay che hàng khỏi ướt. Anh giúp chị kéo bạt, cười hiền và hỏi thăm vài câu xã giao. Từ những lần gặp tình cờ, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Anh kể về công việc, về gia đình, về mong muốn có một mái ấm ổn định. Chị thấy lòng mình dịu lại. Ở anh có vẻ chững chạc khiến chị tin tưởng. Khi anh ngỏ lời, chị do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, tự nhủ rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai.

Những ngày đầu hôn nhân thật sự êm đềm, anh chăm chỉ làm việc, chị quán xuyến nhà cửa. Buổi tối bên mâm cơm, anh chị cùng bàn chuyện tương lai... Cuộc sống trôi qua êm đềm và hạnh phúc hơn khi con gái đầu lòng ra đời. Chị từng nghĩ cuộc đời mình đã sang trang mới. 

Khi mái nhà không còn là chốn bình yên

Đối diện với cuộc sống mưu sinh, tâm sinh lý tuổi trung niên, anh bắt đầu khó chịu vì những chuyện rất nhỏ. Bữa cơm chưa vừa miệng, căn phòng chưa gọn gàng, hay chỉ đơn giản là chị trả lời chậm một câu hỏi. Lúc đầu, anh chỉ nói nặng lời. Chị nghĩ đàn ông đi làm vất vả nên nóng tính cũng là chuyện thường, vì thế chị im lặng. Nhưng sự im lặng của chị không làm mọi thứ dịu đi, mà dường như khiến anh quen với việc áp đặt.

Lý do người phụ nữ 50 tuổi lựa chọn ly dị lần thứ hai- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi sinh đứa con thứ hai, cuộc sống càng chật vật. Tiền lương của anh không đủ chi tiêu, chị muốn đi làm thêm. Chị nghĩ đơn giản nếu mình kiếm được tiền, gia đình sẽ đỡ áp lực hơn. Nhưng khi chị nói ý định ấy, anh gạt phắt. Anh bảo đàn bà chỉ cần ở nhà chăm con, ra ngoài làm gì cho thiên hạ dị nghị. Chị cố giải thích, nhưng lời chưa kịp trọn câu thì cuộc tranh cãi đã bùng lên. Từ hôm đó, mỗi lần chị nhắc đến chuyện đi làm là một lần không khí trong nhà nặng nề.

Điều khiến chị đau nhất không phải là những lời mắng mà là ánh mắt sợ hãi của con mỗi khi bố mẹ cãi nhau. Có lần, đứa con gái lớn ôm chân chị, run run hỏi: "Mẹ ơi, bố có giận con không?". Câu hỏi ấy như mũi kim chạm vào tim. Chị nhận ra những tổn thương không chỉ dừng lại ở mình.

Thế nhưng rời đi chưa bao giờ là quyết định dễ. Chị nghĩ đến con, nghĩ đến lời ra tiếng vào, nghĩ đến cảnh lại phải bắt đầu từ đầu. Mỗi lần nước mắt rơi, chị lại tự nhủ: "Thôi cố thêm chút nữa". Chị tin rằng nếu mình nhẫn nhịn, nếu mình làm tốt hơn, có lẽ anh sẽ thay đổi.

Một buổi chiều, sau lần cãi vã, chị bị anh đánh, chị lặng lẽ đến quán nước của chị gái. Ngồi trước cốc trà nguội, chị không kìm được nước mắt, kể hết những điều chị giấu kín bấy lâu. Lâu nay, cứ không vừa ý là chị bị anh đánh và việc chị bị đánh ngày càng nhiều… Chị gái nghe xong chỉ nắm tay chị và nói: "Em không sai khi muốn sống tốt hơn. Gia đình không phải là nơi để em sợ hãi và em cũng phải mạnh mẽ lên...".

Câu nói ấy theo chị suốt quãng đường về. Đêm đó, chị nằm cạnh các con rất lâu. Nhìn chúng ngủ, chị nhận ra điều mình sợ nhất không phải là dư luận hay khó khăn mà là một ngày nào đó con sẽ nghĩ rằng cuộc sống gia đình vốn dĩ là căng thẳng và nước mắt.

Sáng hôm sau, chị dậy sớm hơn thường lệ. Chị nấu bữa sáng, chuẩn bị quần áo cho con đi học như mọi ngày. Nhưng trong lòng chị có điều gì đó khác. Không còn là sự cam chịu mệt mỏi mà là một sự bình tĩnh lạ lùng. Chị biết mình chưa thể thay đổi tất cả ngay lập tức. Nhưng sau nhiều năm, chị nghĩ đến việc thay đổi cuộc đời mình.

Chị biết con đường phía trước đầy thử thách. Có thể chị sẽ phải lựa chọn, phải đối diện, phải mạnh mẽ hơn cả những gì chị từng nghĩ mình làm được. Nhưng hôn nhân không phải là chiếc lồng giữ chân người phụ nữ, gia đình không thể được xây bằng nỗi sợ và chị có có quyền được bình yên.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận