Nhận diện dấu hiệu đàn ông rơi vào "hố đen cô đơn" mà phụ nữ thường bỏ lỡ
Ảnh minh họa
Có một kiểu cô độc mang tên "trụ cột". Đó là khi người đàn ông đứng giữa căn nhà của chính mình, nhìn vợ con đề huề nhưng lại cảm thấy bản thân như một kẻ lạ mặt đang gồng mình gánh vác cả một "pháo đài" đang rạn nứt. Họ im lặng trước những hóa đơn chồng chất, giấu nhẹm những thất bại sự nghiệp sau chén rượu nồng và chọn cách cô đơn để bảo vệ cái gọi là "bản lĩnh đàn ông".
Diễn vở kịch thành đạt
Anh Đức Nam từng là niềm tự hào của cả dòng họ. Lớn lên trong sự bao bọc kỹ lưỡng của cha mẹ, từ nhỏ anh đã quen với vị trí "trung tâm của vũ trụ". Có xuất phát điểm thuận lợi, anh nhanh chóng gây dựng sự nghiệp bằng một công ty phân phối vật liệu xây dựng. Ở tuổi 40, anh sở hữu đủ "combo thành đạt" trong mắt xã hội: Nhà mặt phố, xe sang, người vợ xinh đẹp và hai đứa con ngoan.
Nhưng lớp vỏ hào nhoáng ấy nhanh chóng rạn vỡ khi "cơn bão" đóng băng của thị trường bất động sản ập đến. Công ty của anh Nam rơi vào cảnh lao đao, hợp đồng bị hủy, nợ đọng kéo dài, đáng sợ nhất là khoản lãi ngân hàng mỗi tháng lên tới hàng trăm triệu đồng. Chưa từng nếm mùi gian khổ, anh Nam bỗng thấy mình ngộp thở giữa vòng xoáy cơm áo gạo tiền và những khoản nợ không hồi kết.
Thay vì ngồi lại cùng vợ để tính toán cắt giảm chi tiêu hay thanh lý bớt tài sản, anh Nam chọn cách... gồng. Anh sợ ánh nhìn thất vọng của người vợ vốn quen tiêu xài không cần nhìn giá. Anh sợ cha mẹ sẽ suy sụp nếu biết "cậu con trai tài giỏi" đang đứng bên bờ vực phá sản. Thế là mỗi sáng, anh vẫn đóng bộ vest phẳng phiu, lái xe ra khỏi nhà như một "tổng tài" nhưng thực chất là đi vay chỗ này đắp vào chỗ kia.
Đêm về, anh Nam mất ngủ triền miên. Anh lặng lẽ ngồi ngoài ban công, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhìn vào bóng tối mênh mông. Khi vợ hỏi han, anh chỉ đáp gọn: "Công việc hơi bận, em ngủ trước đi!". Anh tìm đến những cuộc nhậu với "đội chiến hữu" để mong giải tỏa. Trong hơi men, họ tung hô nhau, nhưng khi tàn cuộc, anh lại trở về với thực tại của một người đàn ông trầm cảm, kiệt sức vì phải đóng vai một "người hùng bất bại".
Ngôi nhà vốn là tổ ấm, giờ đây trong mắt anh Nam chẳng khác nào một "tù ngục" tinh thần, nơi anh buộc phải diễn vở kịch thành đạt mỗi ngày trong nỗi cô độc tột cùng.
Bài toán kinh tế khắc nghiệt
Ngọc Duy (27 tuổi) không có xuất phát điểm thuận lợi như anh Nam. Duy sinh ra và lớn lên ở nông thôn, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Những năm học đại học, Duy rất nỗ lực và được giữ lại trường giảng dạy. Nhìn Duy đứng trên bục giảng đầy tự tin, ít ai biết rằng anh đang phải vật lộn với một "bài toán" kinh tế khắc nghiệt ngay giữa Thủ đô.
Tổng thu nhập của một giảng viên trẻ như Duy chỉ khoảng hơn chục triệu đồng mỗi tháng. Sau đám cưới rình rang cách đây 2 tháng - đám cưới mà Duy phải vay mượn thêm để "đẹp mặt" với nhà vợ - anh chính thức bước vào cuộc chiến "cơm áo, gạo tiền". Tiền thuê nhà 4 triệu đồng, tiền điện nước, hiếu hỷ, xăng xe... khiến ví tiền eo hẹp của anh lúc nào cũng trong tình trạng "rỗng ruột".
Đêm nào Duy cũng nằm gác tay lên trán, nhẩm tính: "Nếu vợ có bầu thì lấy đâu ra tiền đi đẻ, lấy đâu ra tiền nuôi con?". Áp lực "nối dõi tông đường" từ cha mẹ ở quê dội xuống, cộng với kỳ vọng của người vợ trẻ về một cuộc sống ổn định khiến anh nghẹt thở. Anh không dám thú nhận với vợ rằng mình đang "trắng tay" sau mỗi kỳ lương. Anh chọn cách lao vào dịch thuật thâu đêm, tự nhốt mình trong phòng làm việc.
Sự im lặng kéo dài của Duy khiến người vợ trẻ bắt đầu nghi ngờ. Cô cho rằng anh lạnh nhạt, có người khác hoặc không còn yêu thương mình. Những bữa cơm gia đình xuất hiện ngày càng nhiều những khoảng lặng ngột ngạt. Duy hiểu tất cả nhưng cái "sĩ diện" của một người thầy giáo, một người chồng không cho phép anh thốt ra 3 chữ: "Anh hết tiền". Anh cứ thế cô độc trong chính tổ ấm của mình, ôm trọn gánh nặng trụ cột cho đến khi nó vắt kiệt mọi sức sống và niềm vui trong đôi mắt.
Nỗi cô đơn của đàn ông thường bị... bỏ quên

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, nếu bạn muốn sống hạnh phúc bên một người đàn ông, hãy cố gắng hiểu rằng:
Khi anh ấy im lặng, không phải vì hết yêu mà có thể bởi không biết chia sẻ từ đâu.
Khi anh ấy tránh né đối thoại sâu sắc, đó không phải vô tâm, chỉ vì từ nhỏ chưa ai dạy anh ấy điều đó là an toàn.
Khi anh ấy bận rộn không ngừng, đôi khi là vì sợ phải chạm vào nỗi cô đơn của chính mình.
Là phụ nữ, bạn không cần phải "trở thành bác sĩ tâm lý" cho người đàn ông của mình. Nhưng bạn có thể:
Tạo một không gian đủ ấm để anh ấy dám cởi bỏ chiếc mặt nạ "mạnh mẽ". Dẫn dắt những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đừng hỏi "Anh sao thế?", hãy hỏi "Hôm nay có điều gì khiến anh mệt không?".
Quan trọng nhất, đừng phán xét khi anh ấy yếu đuối, vì đó là khi anh ấy thật nhất.
Cô đơn không giết chết đàn ông, không được thấu hiểu và thiếu kết nối mới khiến họ mệt mỏi. Nếu bạn là người duy nhất có thể kết nối với vùng im lặng đó, bạn đã chạm đến phần sâu nhất trong trái tim họ.
Số nam giới cảm thấy áp lực trong cuộc sống không phải ít, đặc biệt là áp lực kinh tế và sự nghiệp. Những chuẩn mực "nam tính" truyền thống như phải khỏe mạnh, dám nghĩ dám làm, không để gia đình thua kém người khác, thậm chí phải biết uống rượu bia… đang trở thành sợi dây siết chặt lấy cổ của phái mạnh. Khi áp lực không được giải tỏa, chúng có thể bùng phát thành những rối loạn tâm lý nghiêm trọng, thậm chí là hành vi bạo lực.
Bình đẳng giới không chỉ bảo vệ phụ nữ mà còn là chiếc chìa khóa giải phóng đàn ông khỏi những gánh nặng vô hình. Khi người đàn ông dám thừa nhận mình mệt, dám nói ra những trăn trở đời thường và cùng vợ san sẻ trách nhiệm, đó cũng là lúc họ tìm thấy hạnh phúc đích thực và sự cân bằng trong tâm hồn.
Gia đình là nơi người ta trở về và trút bỏ những "mặt nạ" mạnh mẽ chứ không phải là nơi để tiếp tục gồng mình trong cô độc. Đừng để sự sĩ diện và những lời chưa nói biến tổ ấm thành nơi xa lạ nhất. Bởi suy cho cùng, dù là nam hay nữ, ai cũng có quyền được yếu đuối và cần được thấu hiểu.
Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, tác giả cuốn sách "Đọc vị đàn ông qua những điều không nói", nhận định rằng sự cô đơn của những người đàn ông trẻ đang ở độ tuổi sung sức thường bị xã hội bỏ quên, nhưng thực chất nó đáng sợ hơn nhiều so với sự cô đơn của tuổi già.
Nỗi cô đơn ấy không ồn ào, âm thầm bộc lộ qua rất nhiều hành vi nhỏ trong đời sống thường ngày. Chẳng hạn họ thường xuyên ra khỏi nhà mà không lý do rõ ràng; Luôn bật ti vi, mở nhạc hoặc xem video liên tục; dễ nổi nóng hoặc cáu bẳn vì những điều vụn vặt; thường ngủ muộn, mất ngủ hoặc thức khuya không mục đích; tránh các cuộc trò chuyện sâu sắc; hay tìm đến bia rượu, thuốc lá, chơi game hoặc các thú tiêu khiển đơn độc; im lặng rất lâu trong các bữa cơm gia đình; thích ở trong phòng riêng, không muốn ai làm phiền…
Chuyên gia Đinh Đoàn lưu ý, nếu bạn thấy những biểu hiện này ở người đàn ông bên cạnh mình, đừng vội cho rằng anh ấy lạnh lùng hay vô tâm. Rất có thể, sâu bên trong, anh ấy đang trống vắng và không có một điểm tựa an toàn để dựa vào. Xã hội dạy đàn ông phải mạnh mẽ nên họ giấu cảm xúc, kìm nén yếu đuối và khoác lên mình vỏ bọc "ổn mà". Chính điều đó khiến họ trở thành "những hòn đảo cô lập", lúc cần thì mọi người tìm đến, nhưng hiếm ai thực sự ở lại.