Phận "người đến sau" và cái Tết chát đắng vị "người dưng"
Ảnh minh hoạ Freepik
Với Hoài, những ngày Tết vừa qua lại dài dằng dặc như một cuộc hành trình độc hành giữa chính những người cô gọi là gia đình. Chỉ vì là “người đến sau”, Hoài không ngờ rằng thứ cô phải đối mặt là một "bóng ma" quá lớn từ quá khứ: Người vợ cũ của chồng.
Có một nỗi đau mang tên "người đến sau"
Dù Hoài đã rất nỗ lực để vun vén, cô vẫn cảm thấy mình mãi mãi là một vị khách lạ, một "cái bóng" nhạt nhòa trong căn nhà chồng. Sự khinh khỉnh bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất: Một lời chào rơi vào thinh không, những tin nhắn hỏi han không bao giờ có hồi đáp từ 2 người em chồng.
Trong những bữa cơm ngày Tết, Hoài luôn là người chủ động mở lời, chủ động chào hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đầy ẩn ý hoặc những câu nói bâng quơ mà cô chẳng thể nghe rõ. Cô cảm nhận được một sự "lưu luyến" vô hình nhưng mãnh liệt mà gia đình chồng dành cho "người cũ". Họ không giấu giếm sự tiếc nuối về nàng dâu cũ có điều kiện kinh tế hơn. Ngay cả mẹ chồng cũng thẳng thắn thừa nhận với cô rằng: "Mẹ tiếc chứ, mẹ với chị ấy không có vấn đề gì". Câu nói ấy như một vết cắt ngọt lịm vào lòng tự trọng của Hoài, nhắc nhở cô rằng vị trí của cô trong lòng họ vẫn chỉ là một sự thay thế chưa đủ tầm.
Bi kịch của Hoài nằm ở chỗ, cô là người bỏ ra nhiều tâm sức nhất nhưng lại nhận về sự ghi nhận ít ỏi nhất. Hoài chăm sóc mẹ chồng còn tận tâm hơn cả mẹ đẻ. Khi bà lâm bệnh nặng ngay trong những ngày Tết, chính Hoài là người tất tả chạy vạy, liên lạc với bác sĩ, nắm rõ từng thông số bệnh lý và quay cuồng với đống giấy tờ bệnh viện. Cô còn mua nhiều thực phẩm, đồ ăn để tẩm bổ cho mẹ chồng. Thế nhưng, trong mắt gia đình chồng, cô dường như... vô hình.
Đỉnh điểm của sự tổn thương với cô là khi mẹ chồng nằm viện. Trưa hôm đó, Hoài vừa kết thúc công việc quan trọng rồi tất tả vào viện thăm bà, nhưng thứ cô nhận được là câu hỏi lạnh lùng của mẹ chồng: "Cũng vào đây cơ à?". Trong khi đó, bà không tiếc lời khen ngợi dâu út vất vả, dâu thứ vừa chăm con nhỏ vừa chăm mẹ ốm, tuyệt nhiên không một chữ nhắc đến Hoài - người thực sự đã sát cánh, thúc giục và quyết định những ca hút dịch cứu mạng bà khi cả nhà vẫn còn đang đùn đẩy, không ai dám quyết.

Ảnh minh hoạ Freepik
Học thanh thản trong tâm hồn mình
Họ mặc định rằng Hoài "may mắn" lắm mới lấy được con trai, anh trai họ - người cũng có vị trí trong công việc. Họ không biết rằng cô chưa từng tiêu một đồng tiền nào của chồng. Sự đóng góp của cô bị coi là hiển nhiên, trong khi lỗi lầm của cô (nếu có) sẽ bị phóng đại bởi cái bóng "vợ cũ" giàu sang.
Hoài không tranh công trạng, cô chỉ cần một sự ghi nhận tối thiểu, một lời chúc năm mới hay một ánh mắt ấm áp từ những người em chồng. Nhưng không, họ vẫn quyết định mọi việc mà không bao giờ hỏi ý kiến cô, dù cô là người nắm rõ thông tin bệnh viện nhất.
Sống tốt, sống phúc đức vốn là kim chỉ nam của Hoài. Cô chăm sóc mẹ chồng bằng tất cả sự chân thành mà không hề mưu cầu tranh công trạng. Thế nhưng, sau tất cả những nỗ lực thầm lặng ấy, điều Hoài nhận lại không phải là một lời cảm ơn, mà là sự hẫng hụt khi thấy mình mãi chỉ như một "cái bóng" trong gia đình. Khi sự chân thành bị xem là lẽ hiển nhiên và lòng tốt bị gạt ra ngoài lề, những giọt nước mắt tủi hờn chính là cái giá nghiệt ngã cho hành trình nỗ lực trở thành "người một nhà" bất thành của cô.
Có lẽ, bài học lớn nhất mà Hoài nhận ra sau mùa Tết này là đừng quá kỳ vọng vào việc được coi như người thân ruột thịt trong nhà chồng. Thay vì kiệt sức để chứng minh giá trị bản thân trước những định kiến về "vợ cũ - vợ mới" hay sự so sánh giàu nghèo, cô cần học cách yêu thương và bao dung với chính mình trước tiên. Bởi sau cùng, giá trị của một người phụ nữ không nằm ở lời khen chê của thiên hạ, mà nằm ở sự thanh thản trong tâm hồn khi biết mình đã sống trọn vẹn với lương tâm.