pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bị mẹ cấm, anh rể không dám đưa chị gái tôi đi sinh con đầu lòng
Ở đời đúng là chẳng có cái gì không thể xảy ra. Chuyện về nhà chồng của chị gái tôi quả thực là một ví dụ điển hình cho điều này.
Chị tôi còn khá trẻ khi lấy chồng, một phần lớn là do anh rể cũng đã khá có tuổi rồi nên gia đình bên đó họ giục giã quá. Họ lại yêu nhau lâu rồi nên chuyện tiến tới hôn nhân cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.
Ngay từ đầu, mẹ tôi không ưa chàng rể này. Anh rể tôi khá hiền lành, hiền lành đến mức có phần nhu nhược. Dù là ở trong gia đình hay ra ngoài xã hội anh đều ngại va chạm và càng chẳng bao giờ dám đứng lên đấu tranh vì cái gì. Chính vì vậy, mẹ lo chị tôi thiệt thòi khi có ông chồng không dám đứng lên bảo vệ vợ con.
Mẹ tôi lờ mờ nhận ra điều ấy bắt đầu từ sau vài lần chị đưa anh rể, lúc đó vẫn là người yêu của chị về nhà chơi. Anh rể rất lễ phép và được nhiều người trong nhà khen là con nhà có giáo dục, ông bà nội và bố tôi cũng có vẻ ưng chàng rể này rồi.
Thế nhưng mẹ tôi lại nhận ra rằng dù chuyện nói chuyện gì thì anh rể cũng nhắc đến mẹ mình. Từ việc mẹ bảo học ngành gì đến chuyện mẹ bảo xin việc ở đâu. Thậm chí có lần anh rể kể rằng em gái của anh dắt người yêu về nhà nhưng không được mẹ đồng ý nên anh đã khuyên em gái mình cắt đứt quan hệ với chàng trai đó.
Mẹ có vài lần sang phòng chị em tôi tâm sự và cũng có đôi lần nhắc nhở nên tìm hiểu nhau kỹ vào, yêu đương thì cứ yêu đương thôi nhưng cứ chậm chậm rồi hãy nghĩ đến chuyện lâu dài hơn. Lúc đó tôi tinh ý nhận ra rằng, có vẻ như mẹ không bằng lòng với người yêu của chị.
Vậy nhưng mẹ thật sự lên tiếng ngăn cản và có chút gay gắt ngăn cấm là khi anh rể muốn mời gia đình hai bên gặp mặt. Mẹ nói anh cứ quyết địa điểm đi nhưng ngay lập tức anh trả lời là mẹ mình muốn gặp ở chỗ này chỗ kia.
Sau buổi gặp gỡ, tôi không rõ hai bên đã nói chuyện như thế nào. Bố tôi thì có phần vui vẻ nhưng tối hôm đó mẹ sang phòng chị và nhắc nhở, một người đàn ông gần 40 tuổi rồi nhưng chuyện gì cũng phải đợi mẹ quyết định hộ thì thật sự không ổn chút nào.
Mẹ nói về rất nhiều sự việc mẹ đã nhìn thấy suốt thời gian qua, tôi ngồi nghe và cảm thấy những lo lắng của mẹ không phải là vô căn cứ. Và người mẹ nào chẳng lo lắng con gái mình lấy phải người chồng không thể bảo vệ được vợ con.
Có điều từ xưa đến nay, người trong cuộc thường khó tỉnh táo hơn người đứng ngoài. Mẹ dù can ngăn và khuyên nhủ cũng không thể quyết định chuyện chồng chuyện con hộ chị tôi được. Cuối cùng thì đám cưới giữa chị và anh rể vẫn diễn ra.
Ngay từ lúc đám hỏi, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn hơn khi chuyện lớn chuyện nhỏ anh rể đều không dám tự chủ động mà phải đợi mẹ mình ra mặt. Thậm chí đến chuyện nhẫn cưới, mẹ anh không thích một cái anh liền ngay lập tức mang ra đổi mà chẳng cần hỏi xem vợ có đồng ý hay không.
Chỉ cần như vậy là quá đủ để biết những ngày làm dâu của chị gái tôi sẽ gian nan đến đâu rồi. Chị tôi hiếm muộn, lấy chồng gần 5 năm mới mang thai, mẹ tôi chăm sóc chị từng tí một dù mỗi lần sang nhà thông gia chẳng vui vẻ gì, nhưng thương con gái, mẹ vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt.
Chị tôi muốn sinh ở một bệnh viện lớn vì lo ngại nhiều vấn đề, nhất là chị chẳng dễ dàng gì để có đứa con này. Thế nhưng mẹ chồng thì lại cho rằng sinh ở viện đó chỉ tốn kém nên yêu cầu anh rể phải cho chị đăng ký sinh ở bệnh viện tỉnh.
Đây là lần đầu tiên chị tôi cãi lời mẹ chồng.
Hậu quả là mẹ chồng của chị muốn trừng phạt đứa con dâu không nghe lời bằng cách bắt chị đi đẻ một mình. Anh rể bị mẹ cấm không được đưa vợ đi đẻ, thích đẻ ở đấy thì tự đi đẻ rồi từ về.
Chị gái tôi chấp nhận.
Đêm hôm đó, 2h sáng, chị gọi điện cho tôi với giọng mệt mỏi nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Chị vừa mới vỡ ối, bây giờ sẽ vào viện và muốn tôi đi cùng vì lỡ cần phải ký tá giấy tờ gì thì phải có người nhà mới được.
Tôi đồng ý với chị, vội vàng chạy vào viện, thấy chị có vẻ ổn định thì tôi mới yên tâm gọi cho mẹ. Tôi tin rằng hơn ai hết mẹ là người hiểu và thương chị nhất, mẹ sẽ không để chị một mình vào lúc này.
Em bé ra đời nhưng gặp khá nhiều biến cố trong lúc sinh và phải nằm phòng theo dõi đặc biệt. Nếu không phải vì ở bệnh viện lớn, thật sự hậu quả có thể sẽ khiến người ta phải hối hận…
Sau vài ngày, hai mẹ con chị đều đã ổn nhưng chưa được ra viện. Gần 1 tuần trong bệnh viện, nhà chồng chị không hề có bất kỳ ai có mặt, kể cả bố của đứa bé. Xem ra họ thực sự muốn trừng phạt chị gái tôi thật.
Mẹ tôi nói với chị ra viện thì về nhà đẻ. Chuyện sau đó để khỏe mạnh hãy tính. Chị vừa khóc vừa xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ, thế nhưng mẹ chỉ cười, còn mắng vốn chị là vừa sinh xong khóc lóc rồi mờ hết mắt…
Dù cả mẹ và chị không nói nhưng dường như tôi đã hiểu quyết định cuối cùng của họ. Thôi thì cuộc đời ai cũng có những lần bước đi sai lầm. Thật may phía sau chị luôn có gia đình và mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ để con gái mình thiệt thòi cả!