Hôm chủ nhật, mẹ chồng bảo tôi nấu một mâm cơm thật thịnh soạn để bà giới thiệu người yêu.
Lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thế mà mẹ chồng vẫn xin tiền tôi mỗi tháng. Những lúc có nhiều tiền, tôi biếu thêm, mẹ không chịu lấy, chỉ nhận đúng 1 triệu.
Cô hàng xóm nói câu nào cũng như châm chích vào lỗi lầm của tôi. Nhưng mẹ chồng tôi bênh vực con dâu ra mặt nên cô ấy cũng không biết nói gì nữa, đành lủi thủi đi về.
Dù là “mẹ ác” hay “mẹ hiền” thì với các chàng trai, mẹ luôn là một góc bình yên, là khoảng trời êm ái.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng nói lý do bị bệnh. Những gì bà nói làm tôi đau đớn nhưng không biết phải cứu vãn tình hình thế nào nữa?
Chẳng thể ngờ những lời lẽ cuối cùng mà tôi nói với mẹ chồng mình lại là những câu từ cay đắng nhất…
Nhiều người sợ hãi khi nghĩ đến chuyện mẹ chồng nàng dâu song đối với vấn đề này, cũng có những bí quyết giúp hai bên hòa thuận với nhau hơn.
Những ngày mẹ chồng đến chơi, chồng tôi liên tục kể xấu vợ. Anh nói nhiều đến nỗi tôi xấu hổ, mất tự tin, không dám nói chuyện với mẹ chồng nữa.
Mẹ chồng càng hồ hởi khen ngợi người đàn ông đó bao nhiêu thì cõi lòng tôi càng lạnh giá bấy nhiêu.
Đôi khi, chúng ta phải một lần lên tiếng để nói rõ quan điểm cũng như ý kiến của bản thân mình. Sự im lặng đồng nghĩa với thỏa hiệp.