Khi mẹ chồng bắt đầu hay quên
Ảnh minh họa: FREEPIK
Mẹ chồng tôi năm nay gần 80 tuổi. Trước kia, bà là người tỉ mỉ, nhớ từng ngày giỗ, nhớ cả thứ tự chỗ đặt từng lọ gia vị trong gian bếp. Thế nhưng khoảng một năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi đáng lo ngại ở bà.
Mọi chuyện bắt đầu từ những câu hỏi lặp đi lặp lại. Buổi sáng, bà vừa hỏi tôi đã ăn chưa, 10 phút sau lại hỏi y hệt câu đó. Có hôm, bà hào hứng kể lại chuyện cũ từ thời các con còn nhỏ như thể mới diễn ra lần đầu. Mỗi khi tôi khẽ nhắc: "Mẹ kể chuyện này rồi!", bà lập tức tỏ ra khó chịu, như thể tôi là người không biết thấu hiểu. Những biểu hiện ấy khiến tôi vừa lo lắng, vừa bối rối vì không biết nên coi đó là sự chững lại của tuổi già hay một dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng.
Những tín hiệu không thể bỏ qua
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn khi nhiều lần mẹ chồng tôi đi ra ngoài và để quên nồi chảo đang đun trên bếp. Có hôm bà chỉ ra đầu ngõ chốc lát, có hôm sang hàng xóm tán chuyện, đến khi quay về thì mùi cháy khét đã ám khắp nhà. Có lần bà còn ngơ ngác hỏi: "Ai nấu gì mà cháy thế nhỉ?", như thể chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến mình. May mắn là lần nào chúng tôi cũng phát hiện kịp thời nên chưa xảy ra sự cố đáng tiếc.
Trong tôi bắt đầu xuất hiện nỗi lo: Mẹ có thể đang bị hội chứng lẫn của người già. Thế nhưng, để nói ra điều đó với một người phụ nữ vốn rất tự trọng, sợ cảnh già phụ thuộc và đặc biệt ám ảnh việc vào viện dưỡng lão, thực sự là một bài toán không hề dễ dàng.
Phủ nhận như một cách tự vệ
Vợ chồng tôi từng thử gợi ý chuyện đi khám trí nhớ, phản ứng của bà dữ dội hơn tôi tưởng. Bà giận dỗi, khẳng định mình vẫn minh mẫn và cho rằng con cái đang "vẽ chuyện" để coi bà là gánh nặng. Sau lần đó, cả nhà chọn cách im lặng.
Về sau tôi mới hiểu, sự phủ nhận ấy không hẳn vì bà không nhận ra điểm bất thường mà bởi bà quá sợ mất đi quyền kiểm soát cuộc sống. Với mẹ chồng tôi, thừa nhận trí nhớ suy giảm đồng nghĩa với việc chấp nhận mình đã không còn như trước.
Chẩn đoán để giữ quyền chủ động
Tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận. Thay vì nói về việc "kiểm tra trí nhớ", tôi rủ mẹ đi khám sức khỏe tổng quát. Trước đó, chồng tôi đã lặng lẽ trao đổi với bác sĩ về những biểu hiện của bà.
Tôi nhận ra rằng, chẩn đoán sớm không phải để dán nhãn bệnh tật mà để mở ra cánh cửa hỗ trợ. Nó giúp gia đình hiểu đúng vấn đề, giúp mẹ được điều trị phù hợp và quan trọng nhất là duy trì sự độc lập, an toàn cho bà lâu nhất có thể.
Giữ an toàn trong sự tôn trọng
Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt. Một hộp chia thuốc đặt nơi dễ thấy, tấm bảng nhỏ trong bếp ghi chú việc cần làm, những mẩu giấy nhớ dán ở góc quen thuộc và bếp được lắp thiết bị tự ngắt nhiệt. Tất cả đều được giới thiệu với bà như những "tiện ích hiện đại" chứ không phải biện pháp giám sát.
Tôi cũng bàn với bà việc thuê người giúp việc theo giờ để nấu ăn vài buổi trong tuần với lý do "để mẹ nghỉ ngơi cho đỡ mệt". Cách nói ấy giúp bà dễ dàng chấp nhận hơn, không cảm thấy mình bị gạt ra ngoài sinh hoạt của gia đình.
Nỗi lo về viện dưỡng lão
Có một nỗi sợ mẹ chưa bao giờ gọi tên nhưng chúng tôi đều cảm nhận được. Nó đến từ những câu chuyện bà nghe tivi về cảnh già phải vào viện dưỡng lão khi không còn minh mẫn.
Bà sợ rằng một khi hay quên, mình sẽ mất quyền quyết định, mất vị trí trong lòng con cháu. Nhưng thực tế, với sự hỗ trợ đúng mực, mẹ vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường, vẫn được tôn trọng và lắng nghe như bao lâu nay.
Ở bên nhau theo cách mới
Chấp nhận việc mẹ đang dần quên đi ký ức không phải là điều dễ dàng. Có những ngày tôi mệt mỏi vì phải nhắc lại một việc hàng chục lần, có lúc chạnh lòng khi thấy người phụ nữ sắc sảo năm xưa giờ trở nên ngây ngô, vụng dại.
Nhưng rồi tôi học được rằng, yêu thương ở giai đoạn này không phải là ép mẹ phải nhớ mà là giữ an toàn, kiên nhẫn và đồng hành bên nhau theo cách mới.