Có nên cố gắng sống cùng mẹ chồng?
Ảnh minh họa
Câu chuyện của cô gái tâm sự với Thanh Tâm là một băn khoăn rất thật, rất đời của người phụ nữ vừa bước vào hôn nhân.
Cô mới cưới chưa đầy nửa năm. Chồng là con một, lớn lên cùng mẹ trong căn nhà hai tầng rộng rãi ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà ấy gắn bó với cả tuổi thơ của anh cùng mẹ. Bà không có lương hưu ổn định, sức khỏe yếu, thường đau ốm vặt, nhất là về đêm. Với anh, việc ở cùng mẹ để tiện chăm sóc là điều hiển nhiên.
Sau khi cưới, vợ chồng cô đứng trước một lựa chọn không dễ. Gia đình cô có hai chị em nhưng em trai đã đi du học, chuẩn bị định cư lâu dài ở nước ngoài. Bố mẹ già, sống tự lập trong căn nhà nhỏ. Riêng cô có một căn chung cư nằm gần như ở giữa hai cơ quan của vợ chồng. Nếu sống ở đó, quãng đường đi làm chỉ chưa đầy 10 phút, sinh hoạt gọn gàng, riêng tư, chủ động. Cô từng hình dung về những buổi tối hai vợ chồng nấu ăn, trò chuyện, xây dựng nếp sống mới của riêng mình.
Nhưng rồi mẹ chồng cô đổ bệnh. Những đêm trái gió trở trời, bà thường khó thở, mất ngủ, cần có người ở bên. Ý nghĩ để bà ở một mình khiến cả hai vợ chồng đều không yên tâm. Chồng cô không nói ra, nhưng cô cảm nhận rõ sự day dứt trong ánh mắt anh mỗi lần nhắc đến chuyện ra ở riêng. Còn cô, dù thương mẹ chồng, vẫn không khỏi lo lắng: Nếu về sống chung, quãng đường đi làm của cả hai sẽ gần 18km, sinh hoạt đảo lộn, chưa kể những va chạm khó tránh giữa hai thế hệ phụ nữ.
Cô nói với Thanh Tâm, giọng chậm lại: "Em sợ mình ích kỷ nếu không về sống cùng mẹ. Nhưng em cũng sợ, nếu cố gắng quá, em sẽ mệt mỏi, hôn nhân mới bắt đầu đã đầy áp lực, nhất là khi em mang bầu".
Thanh Tâm hiểu rằng, đây không phải là sự tính toán hơn thua hay ích kỷ mà là nỗi phân vân của một người phụ nữ đứng giữa trách nhiệm, tình cảm và nhu cầu chính đáng của bản thân, liên quan đến nhiều người, nhiều mối quan hệ và cả tương lai hôn nhân. Bất cứ ai ở vị trí ấy cũng cần thời gian để cân nhắc.
Trước hết, nhu cầu có không gian riêng, thuận tiện cho công việc để vợ chồng trẻ xây dựng nền tảng hôn nhân vững vàng là hoàn toàn chính đáng. Ở riêng không đồng nghĩa với bỏ mặc mẹ chồng. Và ở cùng mẹ chồng cũng không phải là thước đo duy nhất của lòng hiếu thảo. Điều quan trọng là cách mình chăm sóc và gắn bó, chứ không chỉ là việc ở chung một mái nhà.
Cô cần trao đổi thẳng thắn, bình tĩnh với chồng để cùng nhau nhìn rõ thực tế: Sức khỏe của mẹ cần hỗ trợ đến mức nào, có thể nhờ người thân, thuê người chăm sóc ban đêm, lắp camera theo dõi hay thiết lập lịch thay phiên chăm sóc... Khi quyết định được đưa ra trên tinh thần cùng gánh trách nhiệm, cô sẽ không rơi vào cảm giác phải hy sinh một mình.
Nếu hai vợ chồng thống nhất tạm thời sống cùng mẹ, hãy coi đó là một giai đoạn có thời hạn, không phải cam kết trọn đời. Cô có thể đề xuất một "thời gian thử" vài tháng để đánh giá lại sức khỏe của mẹ, nhịp sinh hoạt và mức độ phù hợp của việc sống chung. Việc xác định ranh giới rõ ràng sẽ giúp cô yên tâm hơn và tránh tích tụ ấm ức.
Ngược lại, nếu chọn sống ở căn chung cư, hai vợ chồng cô cần xây dựng một kế hoạch chăm sóc mẹ cụ thể: Thăm nom thường xuyên, ngủ lại khi mẹ mệt, chủ động theo dõi sức khỏe để mẹ cảm nhận được sự hiện diện và yêu thương của con dâu, chứ không phải cảm giác bị bỏ rơi.
Thanh Tâm mong cô hiểu rằng, một cuộc hôn nhân bền vững không thể xây dựng trên sự hy sinh âm thầm và chịu đựng kéo dài. Khi người phụ nữ biết lắng nghe chính mình, nói ra nhu cầu một cách chân thành và cùng chồng tìm giải pháp, đó cũng là lúc cô đang bảo vệ cả hạnh phúc của bản thân và sự bình yên cho cả hai gia đình.