Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/02/2026 - 19:46 (GMT+7)

Tôi phải làm sao để vượt trầm cảm sau sinh?

Thanh Tâm
Tôi phải làm sao để vượt trầm cảm sau sinh?

Ảnh minh họa

Những gì em trải qua trong một thời gian ngắn là quá nhiều đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Sinh con thiếu tháng, nỗi lo sức khỏe của con, một mình xoay xở với 2 con nhỏ, thiếu sự hỗ trợ trực tiếp từ chồng và gia đình, chưa tìm được người giúp việc…

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em viết thư này khi con đã ngủ, còn em thì ngồi tựa lưng vào tường, thấy người rã rời, đầu óc không thể nào yên. Con trai thứ hai của em sinh thiếu tháng. Cháu phải nằm lồng kính 1 tuần rồi tiếp tục điều trị vàng da thêm 1 tuần nữa mới được về nhà. Hai tuần ấy với em dài như hàng năm trời.

Ngày con nằm lồng kính, nhìn thấy con mà không được chạm vào, sự bất lực khiến nước mắt em cứ trào ra. Mỗi lần y tá gọi ra trao đổi, tim em lại đập loạn xạ, chỉ sợ nghe thêm điều gì xấu. Em chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi nhiều đến thế. Đúng lúc đó chồng em đi công trình xa không thể về. Điện thoại lúc nào cũng trong tay, nhưng em không biết nói gì ngoài câu "mọi chuyện vẫn ổn", dù trong lòng rối bời. Rời cuộc gọi, em thấy mình trống rỗng và cô đơn khủng khiếp.

Khi con được về nhà, em tưởng mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Thực tế là ba mẹ con bắt đầu một chuỗi ngày tự xoay xở. Con trai còn yếu, bú ít, hay giật mình. Con gái lớn mới 4 tuổi quấn mẹ từng phút. Cháu không hiểu vì sao mẹ luôn bế em bé, vì sao mẹ mệt, hay cáu gắt, hay khóc. Có hôm cháu ngồi nhìn em cho em bé bú rồi nói nhỏ: "Mẹ hết thương con rồi à?". Em đau thắt lòng, cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi con.

Nội ngoại đều không lên giúp được vì mỗi mẹ một bệnh. Các bà thương con cháu lắm, chỉ biết gọi điện dặn dò. Em nhìn hai bà lo lắng qua màn hình điện thoại mà bất lực, em càng thêm tủi thân. Em chưa tìm được người giúp việc phù hợp. Có người không quen chăm trẻ sinh non, có người chỉ làm vài hôm rồi xin nghỉ. Cuối cùng, mọi việc vẫn dồn cả lên em.

Em thấy mình lúc nào cũng căng như dây đàn. Đêm nghe con ọ ẹ là bật dậy ngay, tim đập thình thịch. Có lúc em bế con mà tay run, nước mắt tự chảy, không rõ vì mệt, vì sợ hay vì cô đơn.

Chị ơi, cám ơn chị đã chia sẻ những yếu đuối này của em. Em không biết bắt đầu từ đâu để thoát ra, chỉ biết là em rất cần được giúp, để đủ tỉnh táo và mạnh mẽ mà nuôi các con. Mong chị chỉ cho em một con đường. Em xin được giấu tên.

Chào em!

Chị ước có thể gặp em, ôm chặt em vào lòng, gửi tới em thật nhiều ấm áp, can đảm, nghị lực. Nghe tâm sự của em, chị muốn nói một điều rất quan trọng: Em không yếu đuối, em đang kiệt sức!

Những gì em trải qua trong một thời gian ngắn là quá nhiều đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Sinh con thiếu tháng, nỗi lo sức khỏe của con, một mình xoay xở với 2 con nhỏ, thiếu sự hỗ trợ trực tiếp từ chồng và gia đình, chưa tìm được người giúp việc… Cơ thể em chưa kịp hồi phục, tâm trí đã phải gồng lên để làm "trụ cột". Việc em mệt mỏi, hoang mang, khóc nhiều không phải thất bại, đó là dấu hiệu em đã cố gắng đến giới hạn.

Điều đầu tiên em cần làm lúc này là bình tĩnh lại và thu nhỏ kỳ vọng. Em không cần phải là người mẹ hoàn hảo. Em chỉ cần làm một người mẹ "đủ tốt" trong giai đoạn này. Con sinh non không cần một người mẹ luôn mạnh mẽ, con cần một người mẹ biết nghỉ ngơi đúng lúc. Con gái lớn cũng không cần em lúc nào cũng vui vẻ, mà cần em ở bên, nói với con rằng: "Mẹ mệt, nhưng mẹ vẫn yêu con rất nhiều".

Em hãy chia nhỏ gánh nặng. Về đồ ăn cho em và con lớn, em có thể đặt ở hàng cơm ngon gần nhà cho đến khi tìm được người giúp việc phù hợp. Nếu chưa tìm được, hãy nghĩ đến phương án người phụ giúp việc nhà, người đón đưa con lớn đi học. Em cũng cần trao đổi thẳng thắn với chồng để anh hiểu rõ em đang ở ngưỡng quá tải, từ đó cùng tính toán lại công việc, thời gian, xin nghỉ phép về gặp con, động viên ba mẹ con.

Điều quan trọng nhất em phải cứu mình trước. Hãy lên thời gian biểu khoa học cho phép bản thân nghỉ ngơi, ăn uống đủ, ngủ khi có thể. Nếu cảm giác buồn bã, lo âu, hoảng sợ kéo dài, em nên tìm đến bác sĩ tâm lý trực tiếp.

Em đang ở trong một giai đoạn rất khó nhưng nó sẽ không kéo dài mãi. Mỗi ngày em đứng vững thêm một chút em đã là chỗ dựa cho con, cho chồng và cho chính mình. Chị luôn sẵn sàng chia sẻ cùng em!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận