Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/01/2026 - 22:24 (GMT+7)

Bố có sai khi tặng con gái điện thoại đời mới?

Thanh Tâm
Bố có sai khi tặng con gái điện thoại đời mới?

Ảnh minh họa

Câu chuyện của anh không hiếm trong thời đại này. Nó nhắc chúng ta, làm cha mẹ thời đại số không chỉ là học cách dùng công nghệ, mà còn là học cách ở lại, đủ gần, đủ lắng nghe, để con không cô đơn giữa thế giới rộng lớn.

Người đàn ông ấy ngoài 40 tuổi, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt luôn như có điều gì lo lắng. Anh là bố đơn thân, vợ mất sớm, một mình nuôi con gái từ khi con mới lên 8. "Tôi cứ nghĩ chỉ cần làm đủ vai trò của mẹ, của bố là được. Đến khi con lớn, tôi mới hiểu mình đang lạc vào một thế giới khác", anh mở đầu câu chuyện.

Sinh nhật 18 tuổi của con, anh gom góp tiền thưởng cả năm mua cho con chiếc điện thoại đời mới. Với anh, đó là món quà đánh dấu con trưởng thành, chuẩn bị bước vào đại học, xa nhà. Nhưng cũng từ hôm ấy, căn nhà nhỏ của hai bố con bắt đầu xuất hiện những thay đổi khiến anh… hoang mang. Con gái anh, cô bé trước đây hay ríu rít kể chuyện trường lớp, dần im lặng. Bữa cơm chỉ thấy con lướt màn hình. Đêm khuya, anh tỉnh giấc thấy ánh đèn hắt ra từ phòng con. Gõ cửa, con bảo: "Con đang học". Nhưng anh chỉ thấy con cắm tai nghe, nói chuyện rì rầm với ai đó.

Anh cười mà như mếu khi kể lại lần đầu tiên phát hiện con nhờ AI viết bài luận xin học bổng. "Bài hay lắm, văn phong chững chạc đến mức tôi đọc mà giật mình", anh nói. Anh băn khoăn, không biết con mình lớn nhanh hay mình đang tụt lại. Anh lo lắng, sao chuyện này con không nói gì với mình. Anh tự hào vì con thông minh, biết tận dụng công nghệ, nhưng anh sợ cảm giác mình đang bị gạt ra ngoài thế giới của con.

Có hôm, hai bố con cãi nhau chỉ vì anh kiểm tra thời gian sử dụng điện thoại. Con khóc: "Bố không hiểu con. Thời của bố khác rồi". Anh nhận ra mình đang trở thành một người cha lóng ngóng: Không theo kịp công nghệ, không biết đâu là ranh giới giữa hỗ trợ và kiểm soát, không chủ động giải thích mọi chuyện với con...

Hệ quả khác là con gái anh bắt đầu lo âu, sợ mình không tự "bơi" được nếu không có AI bên cạnh. Còn anh thì thường xuyên mất ngủ, mang cảm giác tội lỗi: Mình mua điện thoại cho con có là sai không, sợ cho con tự do thì lạc lối, mà siết chặt thì đẩy con ra xa… Anh nói một câu khiến Thanh Tâm nhớ mãi: "Tôi không sợ con dùng AI. Tôi sợ một ngày, khi con cần chia sẻ, người đầu tiên con tìm đến lại không phải là bố".

Câu chuyện của anh không hiếm trong thời đại này. Nó nhắc chúng ta, làm cha mẹ thời đại số không chỉ là học cách dùng công nghệ, mà còn là học cách ở lại, đủ gần, đủ lắng nghe, để con không cô đơn giữa thế giới rộng lớn.

Thanh Tâm khẳng định, anh không hề thất bại trong vai trò làm cha. Những lo lắng, bối rối là phản ứng rất tự nhiên của một người bố đơn thân yêu con, đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển giao lớn nhất của con gái: Từ vị thành niên sang người trưởng thành, từ gia đình bước ra thế giới rộng lớn. Không có điện thoại, không có công nghệ số thì con anh vẫn đang lớn lên và dần bước ra khỏi vòng tay anh. Công nghệ và AI không phải là "đối thủ" của anh trong việc nuôi dạy con. Điều khiến anh bất an không phải chiếc điện thoại mà là nỗi sợ mình không còn giữ được vị trí quan trọng trong đời con. Khi gọi tên được nỗi sợ đó, anh sẽ bớt phản ứng cực đoan, bớt kiểm soát bằng mệnh lệnh.

Hướng giải quyết đầu tiên là chuyển từ kiểm soát sang đồng hành. Thay vì hỏi "Con dùng điện thoại bao lâu?", hãy hỏi "Con đang dùng nó để làm gì? Có gì thú vị không?". Khi anh tò mò một cách chân thành, con sẽ bớt phòng vệ. Anh không cần hiểu hết AI, chỉ cần cho con thấy bố muốn hiểu con.

Anh hãy cùng con thống nhất nguyên tắc thay vì áp đặt. Hai bố con có thể cùng ngồi lại, bàn về thời gian sử dụng điện thoại, về việc dùng AI như công cụ hỗ trợ chứ không thay thế tư duy. Khi con được tham gia xây dựng quy tắc, con sẽ có trách nhiệm hơn và không cảm thấy bị kiểm soát.

Quan trọng hơn, anh cần giữ vai trò là điểm tựa cảm xúc - điều mà AI không bao giờ thay thế được. Mỗi tuần, hãy cố định một khoảng thời gian "không màn hình", cha con cùng nấu ăn, đi bộ, hoặc chỉ đơn giản là uống trà và nói chuyện. Đừng chỉ hỏi chuyện học, hãy hỏi con đang lo gì, sợ gì khi bước vào đại học. Anh không cần trở thành "người cha công nghệ", chỉ cần là người bố gần gũi, vững vàng để con biết dù thế giới có thay đổi thế nào, bố vẫn ở đây.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận