Con gái xa cách vì bố mẹ tự quyết định thay mình
Ảnh minh họa
Điều khiến cháu buồn nhất không hẳn là việc bố mẹ chưa đồng ý với ước mơ của cháu mà là cách bố mẹ thường quyết định thay cháu, chưa thực sự lắng nghe cháu nghĩ gì, muốn gì. Nhiều lúc cháu muốn nói ra nhưng lại sợ bị cho là bướng bỉnh, chưa đủ hiểu biết để quyết định tương lai.
Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu là một nữ sinh lớp 9. Cháu viết lá thư này với rất nhiều băn khoăn, do dự và không ít buồn lòng, mong nhận được sự lắng nghe và lời khuyên từ cô, người mà cháu tin sẽ thấu hiểu cảm xúc của những đứa trẻ ở lứa tuổi chúng cháu.
Gia đình cháu có hai chị em gái. Chị cháu là sinh viên năm nhất đại học, còn cháu đang đứng trước kỳ thi vào lớp 10. Từ nhỏ, cả hai chị em đều là những đứa con ngoan, luôn cố gắng nghe lời, không cãi lại hay làm điều gì khiến bố mẹ phiền lòng. Chính vì vậy, mỗi khi có suy nghĩ khác hay xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ, chúng cháu thường chọn cách im lặng, giữ trong lòng thay vì nói ra.
Riêng với cháu, áp lực lớn nhất hiện nay là chuyện chọn ban học khi lên cấp 3. Bố mẹ mong cháu theo các môn tự nhiên, vì cho rằng học tốt Toán, Lý, Hóa sẽ dễ xin việc và có tương lai ổn định. Thế nhưng, cháu thực sự không có năng khiếu ở những môn này. Cháu học không kém, nhưng luôn cảm thấy rất vất vả và thiếu niềm vui. Ngược lại, cháu yêu thích các môn xã hội như Văn, Sử, Địa. Cháu thích đọc, thích viết, thích lắng nghe câu chuyện của người khác và suy nghĩ về cảm xúc, số phận con người.
Từ nhỏ, cháu đã mơ ước sau này được làm nghề tư vấn tâm lý hoặc thẩm mỹ. Cháu hiểu có thể bố mẹ sẽ thấy những lựa chọn này chưa quen thuộc hoặc chưa thật sự tin tưởng. Nhưng với cháu, cả hai nghề đều có điểm chung là giúp người khác cảm thấy yêu đời hơn, tự tin và hạnh phúc hơn. Cháu thấy mình có động lực và niềm vui khi nghĩ đến việc được đồng hành, chữa lành hoặc giúp ai đó thay đổi theo hướng tích cực.
Điều khiến cháu buồn nhất không hẳn là việc bố mẹ chưa đồng ý với ước mơ của cháu mà là cách bố mẹ thường quyết định thay cháu, chưa thực sự lắng nghe cháu nghĩ gì, muốn gì. Nhiều lúc cháu muốn nói ra nhưng lại sợ bị cho là bướng bỉnh, chưa đủ hiểu biết để quyết định tương lai. Chị gái cháu cũng từng trải qua cảm giác tương tự. Vì thế, đôi khi hai chị em thấy khoảng cách giữa mình và bố mẹ ngày một lớn, dù vẫn sống chung dưới một mái nhà.
Cháu viết thư này mong được cô hướng dẫn: Làm thế nào để chúng cháu có thể nói lên tiếng nói của mình mà vẫn giữ được sự tôn trọng với cha mẹ? Làm sao để cha mẹ hiểu rằng, được lắng nghe và được tin tưởng cũng là một cách yêu thương con cái?
Cháu Nguyễn Thu Hoài (Hải Phòng)
Hoài yêu quý!
Việc một cô bé lớp 9 có thể nhận diện rõ cảm xúc của mình, hiểu mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu và viết ra những băn khoăn ấy cho thấy cháu là một người chín chắn, giàu suy nghĩ và có trách nhiệm với tương lai của chính mình. Cháu hoàn toàn không ích kỷ hay bướng bỉnh khi mong muốn được lắng nghe.
Trước hết, cô muốn cháu hiểu rằng, bố mẹ cháu không cố ý làm các con tổn thương. Phần lớn những quyết định của cha mẹ xuất phát từ sự lo lắng và kinh nghiệm của người đi trước. Tuy nhiên, khi thiếu kỹ năng lắng nghe, tình yêu thương ấy rất dễ trở thành áp đặt, khiến con cái cảm thấy mình "không có tiếng nói". Cảm giác xa cách mà cháu và chị đang trải qua là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Để chia sẻ với bố mẹ hiệu quả hơn, cháu có thể thử thay đổi cách diễn đạt. Thay vì nói "Con không thích học tự nhiên" hay "Bố mẹ không hiểu con", cháu hãy bắt đầu bằng cảm xúc của mình: "Con đã rất cố gắng học các môn tự nhiên nhưng luôn căng thẳng và mất tự tin. Khi học các môn xã hội, con thấy mình học tốt hơn và có động lực hơn". Cách nói này giúp bố mẹ nghe được nỗi lòng của con, chứ không chỉ thấy một sự phản đối.
Bên cạnh đó, cháu nên chuẩn bị kỹ để thuyết phục. Cháu có thể tìm hiểu rõ về các tổ hợp xã hội, các ngành nghề liên quan đến tâm lý hoặc thẩm mỹ cũng như những hướng đi thực tế sau này. Khi bố mẹ thấy cháu đã suy nghĩ nghiêm túc và có kế hoạch rõ ràng, họ sẽ bớt lo rằng con đang lựa chọn theo cảm xúc nhất thời.
Cháu cũng có thể nhờ sự hỗ trợ của một người thứ ba mà bố mẹ tin tưởng như thầy cô chủ nhiệm, giáo viên tư vấn hướng nghiệp hoặc chuyên gia tâm lý học đường, để cùng trò chuyện với bố mẹ. Đôi khi, cha mẹ dễ lắng nghe người ngoài hơn chính con mình.
Quan trọng nhất, cháu hãy yên tâm rằng việc cháu nỗ lực học tập, giữ thái độ tôn trọng và kiên trì chia sẻ đã là một bước tiến rất lớn. Dù kết quả trước mắt ra sao, việc hiểu mình và không đánh mất niềm tin vào bản thân sẽ giúp cháu đi xa hơn trong cuộc sống. Cô tin cháu. Và cô mong cháu cũng tin chính mình.