Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/01/2026 - 20:31 (GMT+7)

"Bao nhiêu tiền của, công sức đổ vào con để rồi nhận lại thế này à?"

Thanh Tâm
"Bao nhiêu tiền của, công sức đổ vào con để rồi nhận lại thế này à?"

Ảnh minh họa

Những lời chồng chị nói với con trai duy nhất là những lời trách móc: "Con làm bố mẹ thất vọng", "Bao nhiêu tiền của, công sức đổ vào con để rồi nhận lại thế này à?", "Con có biết bố mẹ đã hy sinh những gì không?"…

Chị kể câu chuyện của mình với Thanh Tâm vào một buổi chiều mưa lạnh. Giọng chị trầm hẳn xuống, như thể những điều chất chứa trong lòng đã phải kìm nén quá lâu.

Con trai đầu lòng của chị năm nay học lớp 8. Từ khi con còn rất nhỏ, chồng chị đã kỳ vọng: "Nhà mình chỉ có một đứa con trai, phải giỏi, phải hơn người khác thì mới xứng đáng với công sức, tiền của cha mẹ bỏ ra". Quả thật, hai vợ chồng chị dồn gần như tất cả cho con, từ những lớp học thêm, piano, câu lạc bộ robot, đến từng cuốn sách, từng chuyến thi đấu xa nhà.

Thế nhưng, những lần con mang về giấy khen, huy chương, giải học sinh giỏi hay giải thưởng robot, chồng chị coi đó là điều hiển nhiên. Không một cái ôm, không một câu "Bố tự hào về con!". Chị nhìn thấy trong ánh mắt con sự hụt hẫng, nhưng dường như con đã quen, chỉ lặng lẽ cất giấy khen vào ngăn bàn.

Điều khiến chị đau lòng nhất là mỗi khi con va vấp hay không đạt kết quả như mong muốn, anh lại dằn hắt con. Khi con được điểm 7, điểm 8 - mức điểm mà với nhiều đứa trẻ là bình thường, thậm chí đáng khích lệ - nhưng với chồng chị lại là "không thể chấp nhận được!". Những tối như thế, anh gọi con vào phòng, đóng cửa lại. Chị đứng ngoài, nghe tiếng anh nói mỗi lúc một to. Đó không phải là những câu hỏi để hiểu con đang gặp khó ở đâu, cũng không phải lời động viên để con cố gắng hơn, mà chỉ là những lời trách móc: "Con làm bố mẹ thất vọng", "Bao nhiêu tiền của, công sức đổ vào con để rồi nhận lại thế này à?", "Con có biết bố mẹ đã hy sinh những gì không?"…

Có những lời nặng nề hơn nữa, chị không dám nhắc lại. Chỉ biết rằng mỗi khi cánh cửa mở ra, con trai lại cúi đầu, mắt đỏ hoe, vai run lên. Con không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ về phòng, khép cửa thật nhẹ. Những đêm ấy, chị vào phòng con, thấy con quay mặt vào tường, giả vờ ngủ. Chị đặt tay lên lưng con và cảm nhận rõ sự co rút, căng thẳng trong cơ thể nhỏ bé ấy.

Chị chỉ muốn nói với chồng rằng, con không phụ công ai cả, rằng điểm số không phải là thước đo duy nhất của một đứa trẻ. Nhưng chưa mở miệng, chị đã sợ một cuộc cãi vã khác, sợ con lại bị đặt vào tâm điểm của những tổn thương.

Chị buồn và chán nản, bởi chị thấy con mình đang lớn lên trong nỗi sợ làm bố thất vọng, chứ không phải trong niềm vui được học, được sống đúng với tuổi thơ. Điều khiến chị day dứt là cảm giác bất lực khi nhìn con chịu đau ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Nỗi sợ làm gia đình căng thẳng hơn, sợ con bị đặt vào giữa hai luồng quan điểm là điều rất nhiều người mẹ mang trong lòng. Nhưng nếu kéo dài, chính sự im lặng ấy lại vô tình để con phải gánh trọn áp lực một mình.

Thanh Tâm mong chị bước qua ngại ngần. Đừng bắt đầu bằng việc "anh sai rồi", mà hãy bắt đầu bằng cảm xúc của chính mình: "Em thấy buồn và lo khi nhìn con căng thẳng, mất ngủ, thu mình lại…". Khi nói bằng cảm xúc, người nghe thường dễ mở lòng hơn là khi nghe những lời phán xét.

Chị cũng có thể đặt chồng vào vị trí của con bằng những câu hỏi nhẹ nhàng: "Nếu ngày xưa anh rất cố gắng mà vẫn bị mắng là phụ công cha mẹ, anh sẽ cảm thấy thế nào?". Những câu hỏi này giúp anh tự soi lại, thay vì phải phòng vệ.

Hai vợ chồng hãy cùng nhau thống nhất lại mục tiêu nuôi dạy con: Không chỉ là điểm số hay giải thưởng, mà là một đứa trẻ tự tin, dám thử, dám sai và biết đứng dậy. Chị có thể đề xuất những thay đổi nhỏ nhưng cụ thể: Khi con đạt kết quả tốt, hãy nói một câu ghi nhận nỗ lực; khi con chưa đạt, hãy cùng con tìm cách cải thiện, không nói những lời làm tổn thương nhân phẩm.

Nếu chồng phản ứng lại, chị đừng vội xem đó là thất bại. Với nhiều người cha, việc bị chạm tới cách dạy con cũng đồng nghĩa bị chạm tới lòng tự trọng, cảm giác "mình đã hy sinh rất nhiều mà vẫn bị chê trách". Chị hãy tách bạch 2 vấn đề: Tình yêu anh dành cho con và cách anh thể hiện tình yêu đó. Chị có thể nói: "Em biết anh thương con và muốn con thành công. Em chỉ lo cách mình nói chuyện đang khiến con sợ hơn là tiến bộ!". Khi được công nhận động cơ tốt, anh sẽ bớt phòng thủ.

Trong trường hợp chồng không sẵn sàng lắng nghe, chị hãy trở thành chỗ dựa tinh thần cho con, ghi nhận nỗ lực của con mỗi ngày. Khi có dịp phù hợp, hãy chia sẻ với chồng những thay đổi tích cực của con khi được động viên.

Quan trọng nhất, chị hãy nhớ: Bảo vệ cảm xúc của con không phải là chống lại chồng, mà là cùng anh học làm cha mẹ theo cách ít làm đau con hơn. Thay đổi cách làm cha mẹ không diễn ra trong một cuộc trò chuyện, nhưng mỗi lần chị dám lên tiếng vì con, chị đang mở ra cho con một con đường lớn lên nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc hơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận