Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/01/2026 - 20:04 (GMT+7)

Cú sốc sau 10 năm yêu của cặp đôi không muốn sinh con

Thanh Tâm
Cú sốc sau 10 năm yêu của cặp đôi không muốn sinh con

Ảnh minh họa

Người đàn ông cô yêu cũng không muốn có con. Công việc buộc anh phải đi công tác xa liên tục. Anh không muốn cô phải mang thai, sinh nở, nuôi con trong cô đơn; không muốn cô gánh hết mọi vất vả. Chính vì hiểu điều đó, cô đã chọn cách im lặng.

Giọng người phụ nữ hạnh phúc khi kể về 10 năm yêu nhau. Cô và người đàn ông ấy đã xây dựng một cuộc sống mà nhiều người mơ ước: Tự do, đồng điệu, cùng du lịch, cùng làm việc, cùng tận hưởng những niềm vui rất riêng của hai người trưởng thành. Ngay từ đầu, họ thống nhất không sinh con. Không phải vì ghét trẻ nhỏ, mà vì cả hai đều tự thấy mình không đủ thời gian, đủ kiên nhẫn, đủ kinh nghiệm, đủ nguồn lực để nuôi dạy một đứa trẻ tử tế trong thế giới này.

Kỷ niệm 10 năm bên nhau, họ cùng trải qua một chuyến nghỉ dưỡng dài ngày. Cô kể bằng giọng bồi hồi: "Tôi nghĩ 10 ngày ấy là khoảng thời gian đẹp nhất đời mình". Nhưng sau chuyến đi, cơ thể cô thay đổi. Mệt mỏi, buồn nôn, nhạy cảm khác thường. Và rồi, que thử thai hiện lên 2 vạch, rõ ràng, không thể chối cãi.

"Xác suất 2% ấy lại rơi vào chúng tôi", cô cười mà nghe rõ buồn. Cảm xúc đầu tiên của cô là một sự xúc động rất lạ, rất bản năng, khi biết trong mình đang có một sinh linh. Ngay sau đó, nỗi sợ tràn ngập. Cô vốn quen với ý nghĩ mình không đủ khả năng làm mẹ, không đủ kinh tế, không đủ kinh nghiệm, không đủ vững vàng để một đứa trẻ được lớn lên an toàn và hạnh phúc.

Người đàn ông cô yêu cũng không muốn có con. Công việc buộc anh phải đi công tác xa liên tục. Anh không muốn cô phải mang thai, sinh nở, nuôi con trong cô đơn; không muốn cô gánh hết mọi vất vả. Chính vì hiểu điều đó, cô đã chọn cách im lặng. Cô lặng lẽ rời xa anh, cắt đứt mọi liên lạc, như một cách "giải thoát" cho cả hai.

Nhưng sau quyết định ấy, cô rơi vào trạng thái vật vã. Cô không thể đưa ra quyết định dừng thai kỳ, dù lý trí liên tục liệt kê những lý do "nên". Cô nhớ người yêu da diết, khổ sở vì những tưởng tượng, suy diễn: Nếu biết, anh sẽ phản ứng ra sao? Anh có đau đớn, có giận dữ, có trách cô không? Hay anh sẽ thuyết phục cô từ bỏ đứa bé?

Giọng cô run run: "Em không biết mình đang trốn chạy hay đang cố gắng bảo vệ tất cả. Em chỉ thấy mình quá mệt, quá cô đơn. Em cần được chị giúp".

Thanh Tâm rất đồng cảm với một người đang đứng giữa ngã ba mù sương. Điều quan trọng đầu tiên, cô ấy cần hiểu rằng tất cả những cảm xúc đang trải qua đều là bình thường. Sự xúc động khi biết mình mang thai không phủ nhận nỗi sợ hãi; nỗi sợ hãi cũng không khiến cô trở thành người ích kỷ hay yếu đuối. Khi một niềm tin kéo dài 10 năm bị đảo lộn chỉ trong vài phút, cả cơ thể lẫn tâm trí đều cần thời gian để theo kịp thực tại mới. Cô không "rối loạn", cô chỉ đang bị quá tải cảm xúc.

Về đứa trẻ, Thanh Tâm không đưa ra câu trả lời thay cô. Quyết định tiếp tục hay dừng thai kỳ phải xuất phát từ giá trị sống thật sự của chính cô chứ không phải từ nỗi sợ, áp lực hay sự hy sinh đơn độc. Cô cần tự hỏi, nếu không còn người yêu bên cạnh, nếu phải đối diện một mình với lựa chọn này, điều gì khiến cô có thể sống tiếp mà không dằn vặt, không tự kết án mình trong nhiều năm sau? Câu trả lời không cần đúng sai, chỉ cần thật.

Việc cô biến mất khỏi cuộc đời người yêu, dù xuất phát từ ý tốt, lại đang khiến chính cô phải gánh toàn bộ nỗi đau. Mối quan hệ 10 năm không thể được "bảo vệ" bằng im lặng. Anh ấy có quyền được biết sự thật, và quan trọng hơn, cô có quyền được lắng nghe phản ứng thật của anh, chứ không phải sống trong những tưởng tượng đầy lo âu của mình. Trốn chạy chỉ làm nỗi sợ phình to, không làm nó biến mất.

Một cách nhân văn và lành mạnh hơn, cô hãy cho mình thời gian tạm dừng, nhưng không cắt đứt. Có thể là một cuộc gặp hoặc một bức thư trung thực, nói rõ cảm xúc, nỗi sợ, sự bối rối của mình, không phải để yêu cầu anh quyết định thay, mà để cùng chịu trách nhiệm cho thực tại đang xảy ra. Dù kết quả thế nào, cô sẽ không còn phải cô độc trong lựa chọn của mình.

Cuối cùng, cô không cần phải trở thành "người mẹ tốt" hay "người phụ nữ lý trí" ngay lúc này. Điều cô cần nhất là trở thành người phụ nữ trung thực với chính mình, dám đối diện, dám chia sẻ, dám chọn con đường khiến mình ít tổn thương nhất về lâu dài. Nếu cô cần, hãy tiếp tục chia sẻ với Thanh Tâm, không phải vì cô yếu đuối mà vì đây là một quyết định quá lớn để đi qua một mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận