Bà ngoại bất cẩn làm cháu bị bỏng
Ảnh minh họa
Khi không biết diễn đạt nỗi sợ, nhiều người chọn cách trút ra bằng sự cáu giận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là em phải cam chịu, càng không nên để mẹ già phải gánh chịu những lời trách móc kéo dài.
Chị Thanh Tâm kính mến!
Em viết những dòng này gửi tới chị trong tâm trạng rối bời. Con trai em năm nay 6 tuổi, hiếu động, tò mò và thích được "phụ giúp" bà ngoại trong bếp. Tai nạn xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc: Khi hai bà cháu đang xào rau, dầu nóng bắn vào tay mẹ em, bà giật mình làm đổ cả chảo rau nóng xuống tay trái của con. Con khóc thét, bà hoảng loạn, còn em thì chết lặng. May mắn là con được đưa đi cấp cứu kịp thời, vết bỏng không quá nặng và đến nay đã đỡ nhiều.
Vết bỏng trên tay con đang dần lành lại, nhưng vết thương trong lòng em thì ngày một sâu hơn. Từ sau tai nạn, chồng em liên tục cằn nhằn, trách móc mẹ em bất cẩn, rằng "chỉ vì bà mà con mới khổ thế này", rằng "đã già rồi còn bày đặt nấu nướng với trẻ con". Anh nói đi nói lại điều đó trước mặt em, thậm chí có lúc trước mặt con. Mỗi lần nghe, tim em như thắt lại.
Mẹ em đã gần 70 tuổi. Bà tự trách mình rất nhiều, mất ngủ, ăn uống kém, thường lén nhìn tay cháu rồi quay đi lau nước mắt. Những lời trách móc của con rể như xát thêm muối vào nỗi ân hận ấy. Em đứng giữa, không biết phải làm sao cho trọn vẹn. Một bên là chồng, người lo cho con và có lẽ đang trút nỗi sợ hãi bằng sự cáu giận. Bên kia là mẹ, người đã hy sinh cả đời vì em và giờ đây mang cảm giác tội lỗi vì một tai nạn không ai mong muốn.
Em thương con, thương mẹ nhưng cũng không muốn gia đình rơi vào căng thẳng kéo dài. Em sợ những lời nói nặng nề ấy sẽ làm tổn thương mối quan hệ giữa chồng và mẹ em, hơn hết là để lại vết hằn trong tâm hồn non nớt của con. Em mong được chị giúp em nhìn rõ hơn cảm xúc của mình, của chồng, và tìm ra cách nói chuyện, ứng xử sao cho vừa bảo vệ con, vừa giữ được sự ấm áp, tôn trọng trong gia đình.
Chào em!
Người mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như em cũng đều có thể cảm thấy rối bời, đau lòng và bất lực. Tai nạn liên quan đến con trẻ luôn khiến người lớn hoảng sợ. Trong câu chuyện này, mỗi người đang phản ứng theo cách riêng trước nỗi sợ ấy. Không ai là người "xấu", chỉ là ai cũng đang mang trong mình tổn thương.
Như em đã cảm nhận, sự cằn nhằn, trách móc của chồng em có thể không xuất phát từ ý muốn đổ lỗi cho bà ngoại, mà là biểu hiện của nỗi ám ảnh rằng con suýt gặp nguy hiểm. Khi không biết diễn đạt nỗi sợ, nhiều người chọn cách trút ra bằng sự cáu giận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là em phải cam chịu, càng không nên để mẹ già phải gánh chịu những lời trách móc kéo dài.
Em có thể chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện riêng với chồng, khi cảm xúc của cả hai đã dịu lại. Hãy nói rõ ràng nhưng mềm mỏng rằng tai nạn là điều không ai mong muốn, rằng con đã được chữa trị và đang hồi phục, và rằng việc trách móc kéo dài không giúp con an toàn hơn mà chỉ khiến những người trong gia đình thêm tổn thương.
Với mẹ em, điều bà cần lúc này không phải là lời xin lỗi thêm nữa, mà là sự trấn an. Em hãy nói với mẹ rằng em hiểu đó là một tai nạn, rằng sự ân hận của bà đã đủ rồi, điều quan trọng nhất là bây giờ cả nhà cùng nhau chăm sóc cháu tốt hơn. Khi người già mang mặc cảm tội lỗi kéo dài, sức khỏe tinh thần và thể chất của họ đều bị ảnh hưởng.
Riêng với con, em hãy lưu ý bảo vệ cảm xúc của bé. Trẻ 6 tuổi rất nhạy cảm, dễ nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến người lớn cãi vã. Em có thể nhẹ nhàng nói với con rằng đó chỉ là tai nạn, rằng bà và bố mẹ đều rất yêu con, và con không làm gì sai cả. Đồng thời hướng dẫn con cách phụ giúp người lớn nấu nướng an toàn trong bếp, biết tránh xa đồ nóng, dầu sôi.
Chúc cả nhà rút được bài học cho mình sau sự cố đáng tiếc và ngày một quan tâm, gần gũi nhau hơn.