Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/05/2026 - 15:49 (GMT+7)

Mẹ chồng kiệt sức sau 15 năm chăm cháu

Thanh Tâm
Mẹ chồng kiệt sức sau 15 năm chăm cháu

Kết luận của bác sĩ khiến cả nhà chết lặng: bà bị rối loạn tâm thần cấp - Ảnh minh họa

Trong nhiều gia đình Việt, sự hỗ trợ của ông bà trong việc chăm cháu thường được xem là điều hiển nhiên. Nhưng phía sau những bữa cơm đủ đầy, những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, đôi khi là sự kiệt sức âm thầm của mẹ chồng, mẹ vợ.

Câu chuyện về một người mẹ chồng rơi vào khủng hoảng tâm thần sau gần 15 năm gồng gánh việc nhà, chăm cháu cho hai con trai là lời cảnh tỉnh: yêu thương nếu thiếu giới hạn và sẻ chia, rất dễ trở thành áp lực vô hình, đẩy người thân đến bờ vực.

Chuyện đương nhiên trong nhiều gia đình

Cô con dâu ấy kể, bằng một giọng vừa áy náy vừa tỉnh ngộ, rằng có những điều chỉ khi mất đi sự bình thường, người ta mới giật mình nhận ra nó quý giá đến mức nào.

Ngày cô về làm dâu, cuộc sống không quá dư dả nhưng đủ yên ổn. Chồng cô có công việc ổn định, còn cô là người viết tự do, thu nhập bấp bênh. Khi con gái đầu lòng chào đời, cả hai bên nội ngoại đều vui mừng. Hai bà chủ động thay nhau ra chăm cháu, mỗi người một tuần. Nhờ khoảng cách địa lý thuận tiện, việc đi lại không quá vất vả, và vợ chồng cô cũng nhanh chóng ổn định lại cuộc sống sau hơn một năm.

Cô từng nghĩ, mọi thứ thật nhẹ nhàng. Hai bên gia đình đều "đỡ đần" nhau, không ai quá thiệt thòi. Nhưng rồi thời gian trôi, những "lần giúp đỡ" dần trở thành một guồng quay quen thuộc mà không ai đặt câu hỏi.

6 năm sau, em trai chồng cô lập gia đình. Một cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ: chồng là bộ đội, vợ là giáo viên, sống cùng bố mẹ chồng. Khi con gái cô 9 tuổi, cô mang thai lần hai, thì em dâu cũng chuẩn bị sinh con đầu lòng.

Niềm vui của mẹ chồng lúc đó, cô từng nghĩ, chỉ đơn giản là niềm hạnh phúc thêm mấy cháu nội một lúc. Nhưng thực tế, đó cũng là khởi đầu cho một giai đoạn dài mà bà gần như không có ngày nghỉ.

Vì sống cùng, nên việc chăm sóc con dâu ở cữ, chăm cháu sơ sinh, gần như dồn hết lên vai bà. Ban ngày là cơm nước, giặt giũ, lau dọn căn nhà bốn tầng. Đêm đến lại ôm cháu ngủ để con dâu có thể nghỉ ngơi. Những giấc ngủ chập chờn, kéo dài từ tháng này qua tháng khác. Bà không còn thời gian đi làm thêm, cũng không còn khoảng lặng cho riêng mình.

Khi cô sinh con trai thứ hai, mô hình cũ lặp lại. Nhưng lần này, cô không nhận ra một điều, mẹ chồng cô vui khi ra chăm cháu… không hẳn vì thích chăm trẻ nhỏ mà vì đó là "kỳ nghỉ" hiếm hoi của bà. Ở nhà, bà vừa cơm nước, dọn dẹp, chăm cháu, vừa phải đối diện người chồng hay càu nhàu. Khi ra nhà cô, bà được ngủ trọn giấc, không phải ôm cháu suốt đêm. Cho nên dù vẫn phải chăm cháu nhưng với bà lại trở thành một cách để "trốn chạy" áp lực khác.

Bốn năm sau nữa, em dâu sinh bé thứ hai. Gánh nặng lại chồng thêm. Ban ngày, bà vừa lo việc nhà, vừa hỗ trợ chăm em bé để mẹ cháu ngủ. Ban đêm, khi mẹ cháu thức chăm em, bà lại trông cô chị. Những vòng quay nối tiếp nhau, không có điểm dừng.

Mẹ chồng kiệt sức sau 15 năm chăm cháu - Ảnh 1.

Bà cáu gắt, quát mắng, dễ xung đột với mọi người, thậm chí sẵn sàng cãi nhau với hàng xóm - Ảnh minh hoạ

Đến một ngày, cháu lớn bị ốm kéo dài, phải nghỉ ở nhà. Áp lực tăng lên đột ngột. Và những dấu hiệu bất thường ở bà bắt đầu xuất hiện: bà cáu gắt, quát mắng, dễ xung đột với mọi người, thậm chí sẵn sàng cãi nhau với hàng xóm.

Gia đình vẫn nghĩ đó chỉ là mệt mỏi nhất thời. Cho đến khi chồng cô quyết định đưa mẹ đi khám. Kết luận của bác sĩ khiến cả nhà chết lặng: bà bị rối loạn tâm thần cấp, có kích động, cần điều trị nội trú.

Trong những ngày ở viện, bà bảo bà được đi nghỉ dưỡng. Lúc đầu, bác sĩ và gia đình phải "diễn" rằng con trai bị ốm để bà chịu ở lại. Bà còn trách con trai không biết giữ gìn sức khỏe. Nhưng chỉ sau vài ngày, bà dần nhận ra chính mình mới là người cần được chữa trị. May mắn bà hợp tác uống thuốc vì luôn mong muốn nhanh khỏe để về với con cháu.

Mỗi lần cô đưa hai con vào thăm, bà vui như Tết. Khi chúng ra về, bà đứng bám cánh cổng sắt, nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng.

Cô con dâu kể đến đây thì nghẹn lại. "Chúng tôi đã quen với việc có mẹ ở đó. Luôn luôn ở đó. Đến mức không ai nghĩ rằng… mẹ cũng có giới hạn". Cô nói, điều khiến cô day dứt nhất không phải là những việc đã nhờ mẹ làm, mà là sự thờ ơ trong từng khoảnh khắc nhỏ. Những lần thấy mẹ thở dài nhưng cô lại nghĩ "chắc mẹ mệt chút thôi", những khi mẹ cáu gắt mà cô vô tình cho rằng đó là tính khó của người già. Gần 15 năm, không ai hỏi bà có mệt không. Không ai nghĩ bà cần nghỉ ngơi. Không ai nhận ra rằng sự "vô tư" của con cháu… lại chính là áp lực lớn nhất đè lên vai bà. Đến khi nhìn mẹ trong bệnh viện, gầy đi, ánh mắt vừa yếu ớt vừa lo lắng cho con cháu, cô mới hiểu: hóa ra, suốt bao năm, mẹ đã âm thầm chịu đựng nhiều hơn những gì cả nhà từng thấy.

Yêu thương trở thành gánh nặng

Thanh Tâm thấy câu chuyện này không hiếm. Nó phản ánh một thực tế rất phổ biến trong các gia đình nhiều thế hệ: sự hy sinh của người lớn tuổi thường bị mặc định là "điều hiển nhiên".

Nhưng không có sự hy sinh nào là vô hạn. Điều đầu tiên gia đình cần làm là thay đổi nhận thức: chăm cháu không phải là "trách nhiệm" của ông bà, mà là sự hỗ trợ mang tính tự nguyện. Khi điều đó trở thành nghĩa vụ kéo dài, nó sẽ bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của cha mẹ già.

Thứ hai, cần tái phân bổ trách nhiệm chăm sóc con cái. Hai gia đình con trai cần ngồi lại, tính toán cụ thể: thuê người hỗ trợ theo giờ, gửi trẻ sớm hơn, hoặc chia ca chăm sóc giữa bố mẹ. Không nên để một người, dù là mẹ hay bà, gánh toàn bộ.

Thứ ba, hãy tạo cho mẹ chồng một không gian sống có quyền lựa chọn. Bà có thể chọn chăm cháu, nhưng cũng cần có quyền từ chối. Bà cần thời gian cho bản thân nghỉ ngơi, giao lưu, thậm chí làm những việc bà thích để cảm thấy mình vẫn là một cá nhân độc lập, không chỉ là "người phục vụ gia đình".

Một yếu tố rất quan trọng khác là chăm sóc sức khỏe tâm thần dài hạn. Sau đợt điều trị, gia đình cần theo dõi sát sao, đảm bảo bà không rơi lại vào vòng xoáy cũ. Việc tái lập nhịp sống cân bằng, giảm áp lực, quan tâm đến cảm xúc của bà là điều bắt buộc.

Cuối cùng, điều có lẽ khó nhất nhưng cần thiết nhất là học cách biết ơn đúng cách. Ngoài lời nói thể hiện lòng biết ơn của con cháu, cần có hành động cụ thể giảm việc cho bà, chủ động chia sẻ, chăm sóc sức khoẻ thể chất bằng dinh dưỡng và quan sát những dấu hiệu mệt mỏi từ rất sớm.

Và đôi khi, biết dừng nhận yêu thương một chiều từ cha mẹ đúng lúc chính là cách để cha mẹ vẫn hạnh phúc với niềm vui chăm lo cho con cháu nhưng không gục xuống vì chính tình yêu đó.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận