pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bình đẳng giới gieo mầm thoát nghèo ở Trường Sơn, Bắc Ninh

Ảnh minh họa: Kiều Trang
Các cán bộ Hội không chỉ tuyên truyền về bình đẳng giới, mà còn mang kiến thức làm ăn, cung cấp các thông tin thị trường, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Đồng thời đến từng thôn xóm, vận động những người chồng chia sẻ việc nhà để vợ có thời gian học nghề, tham gia các lớp tập huấn, khuyến khích con gái được đến trường để mở ra cơ hội phát triển kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Vĩnh - Chi hội phụ nữ thôn Điếm Rén, xã Trường Sơn
Suốt nhiều năm gắn bó với công tác Hội ở vùng cao, chị Nguyễn Thị Vĩnh - Chi hội phụ nữ thôn Điếm Rén, xã Trường Sơn đã chứng kiến không ít câu chuyện lặp lại qua năm tháng: Những người vợ lặng lẽ gánh hết việc nhà, những trẻ em gái bị hạn chế học hành, phụ nữ ít được tiếp cận thông tin như tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật hay vay vốn sản xuất.
Theo chị Vĩnh, rào cản lớn nhất không hẳn là thiếu cơ hội, mà là thói quen và tư duy truyền đời. "Có nơi, đàn ông mặc định là trụ cột, còn phụ nữ thì phải cam chịu, làm quanh quẩn trong nhà. Vì thế, ngay cả khi có lớp học nghề hay tập huấn kỹ thuật, nhiều chị em cũng ngại tham gia vì còn lo làm việc nhà. Khi chúng tôi đến vận động, không ít chị em gạt đi, còn các anh chồng thì phản ứng nói: Đó là việc của vợ tôi, việc gì Hội phải can thiệp" chị kể.
Chính vì vậy, thay vì chỉ nói lý thuyết khô khan, các buổi truyền thông của Hội thường bắt đầu bằng những câu chuyện gần gũi: Chồng cùng chia sẻ việc nhà, vợ được đi học nghề như nghề may, chăn nuôi… biết cách tính toán thu chi, con gái được học cao lên, cũng như được tham gia các câu lạc bộ liên quan đến khởi nghiệp. "Thay đổi nhận thức không thể một sớm một chiều, nhưng nếu kiên trì và có sự đồng hành từ người trong cộng đồng, mầm thay đổi sẽ bén rễ," chị Vĩnh nói.
Không chỉ tác động đến người lớn, Hội còn chú trọng thay đổi nhận thức của trẻ em, bởi trẻ em vùng cao thường kế thừa định kiến giới từ rất sớm: Con gái học nấu cơm, quét nhà, còn con trai được ưu tiên học chữ, học nghề. Để phá vỡ vòng lặp ấy, chị Vĩnh cùng hội viên phối hợp với trường học và trạm y tế tổ chức các sân chơi bình đẳng giới kết hợp với hướng nghiệp, nơi trẻ được thử làm các công việc khác nhau, chơi trò chơi, diễn tiểu phẩm về ước mơ nghề nghiệp. Quan trọng hơn, cha mẹ được mời tham gia để thấy rằng mọi con đường phát triển, từ học hành đến làm kinh tế, đều nên mở rộng cho cả con trai và con gái.
Các hoạt động tuyên truyền ở xã Trường Sơn được thiết kế phù hợp với đặc thù địa phương như: Phát thanh song ngữ bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, sân khấu hóa qua tiểu phẩm, tổ chức hội thi như: Gia đình chia sẻ kinh tế bền vững, xây dựng mô hình góc sinh hoạt bình đẳng giới và giảm nghèo… Tất cả đều do phụ nữ địa phương làm nòng cốt, để bà con nghe chính tiếng nói của người uy tín và có sự tin tưởng.

Chị Triệu Thị Liệu
Một trong những câu chuyện thay đổi tiêu biểu là chị Triệu Thị Liệu người phụ nữ dân tộc Dao ở xã Trường Sơn. Kết hôn năm 22 tuổi, chị từng chịu áp lực phải sinh con trai. Những năm đầu hôn nhân, kinh tế khó khăn, vợ chồng chị đi làm thuê, rồi vay vốn trồng rừng, trồng quế. Tuy nhiên, việc nhà và chăm con vẫn một mình chị gánh, khiến chị không có thời gian tham gia phát triển kinh tế. Và bước ngoặt đến khi chị dự những buổi truyền thông của Hội và thấy được chuyên gia, cán bộ Hội chia sẻ quan điểm phụ nữ không phải là người phải gánh hết việc nhà, việc gia đình, mà phụ nữ có quyền được chia sẻ và học tập để phát triển kinh tế.
Những câu nói ấy khiến chị mạnh dạn nói với chồng về sự mệt mỏi và mong muốn thay đổi. Ban đầu, anh không đồng tình, nhưng nhờ cán bộ Hội tới vận động và mời cả hai vợ chồng tham dự các lớp tập huấn trồng keo, chăn nuôi gà, cách quản lý vốn vay, anh dần thay đổi. Giờ đây, chồng chị cùng làm việc nhà, hỗ trợ vợ trong sản xuất. Đến nay, gia đình chị Liệu thoát nghèo bền vững sau 3 năm, nhờ áp dụng kỹ thuật mới và thu nhập cao từ việc trồng rừng phát triển kinh tế.
Sự thay đổi trong gia đình tác động rõ rệt đến hai con của chị Liệu. Chị phân công việc nhà cho cả con trai và con gái, đồng thời hướng dẫn con học kỹ năng tính toán chi tiêu, chăm sóc cây trồng vật nuôi. Thỉnh thoảng, chị đưa con tới các buổi sinh hoạt Hội để thấy rằng mẹ vừa được tôn trọng, vừa học thêm được cách làm ăn. "Tôi mong con lớn lên biết tôn trọng nhau, dù là trai hay gái, và biết tự lo kinh tế để không rơi vào cảnh nghèo" - chị Liệu chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Minh - cán bộ trạm y tế xã Trường Sơn
Từ góc nhìn y tế, chị Nguyễn Thị Minh - cán bộ trạm y tế xã Trường Sơn - cho rằng việc phụ nữ phải gánh toàn bộ việc nhà, không có thời gian nghỉ ngơi hoặc tham gia các hoạt động học nghề, sẽ gây hệ lụy cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ngược lại, khi vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà và cùng tham gia phát triển kinh tế, không chỉ giảm stress mà còn giúp tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện cho con cái học hành đầy đủ.
Hành trình thực hiện bình đẳng giới gắn kết hợp giảm nghèo ở Trường Sơn vẫn đang tiếp diễn. Đó không phải là một cuộc cách mạng ồn ào, mà là những thay đổi âm thầm từ căn bếp, lớp học, ruộng nương, đến các buổi sinh hoạt nhỏ nơi nhà văn hóa thôn xóm. Như cách chị Liệu dạy con trai cùng dọn nhà nấu cơm, con gái làm vườn, hay như cách anh chồng sẵn sàng ở nhà nấu cơm để vợ đi học nghề, tham gia thể thao. Từng chút một, định kiến được gỡ bỏ, kỹ năng làm ăn được bồi đắp, và hạnh phúc gia đình được nhân lên đi đôi với sự vững vàng về kinh tế.