Buổi sáng, trước khi đi học thấy chỉ có mình mẹ ở nhà, con dặn đi dặn lại mẹ nhớ phải khóa cửa cẩn thận. Thậm chí còn không tin tưởng mẹ đến mức tự tay khóa luôn cửa sau cho chắc chắn. Lúc dắt xe ra khỏi cổng thì đóng cửa kỹ kèm theo câu dặn dò lần nữa rồi mới chịu đạp xe đi.
Cách đây mấy hôm, con đang háo hức chuẩn bị đi chơi với bạn, bỗng nhiên bà lại có việc phải về quê để mẹ ở nhà trông em một mình. Thế là con nhất quyết không chịu đi chơi nữa, để ở nhà phụ mẹ trông em.
Những lúc mẹ bị bà mắng, bao giờ con cũng đứng về phía mẹ, sợ mẹ khóc vì tủi thân.
Con mới hơn 10 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, lại cứ bày đặt như “ông cụ non” với mẹ.
Duy chỉ có việc học là con tuyệt đối tin tưởng mẹ. Bất kể môn toán, tiếng Việt hay tiếng Anh mỗi khi gặp bài khó, đều hỏi mẹ. Thỉnh thoảng còn nịnh: “Sao mẹ giỏi thế, cái gì cũng biết. Chắc ông trời thương con nên mới mang mẹ đến cho con”.
Chao ôi, thế là bao nhiêu buồn phiền trong lòng tôi về sự nhỏ bé, vô tích sự của bản thân đều tan biến. Thì ra trong mắt những đứa con, người mẹ dù tội nghiệp đến đâu chúng vẫn tìm ra những điều tuyệt vời để tự hào, kính yêu!