Cái bẫy "thấu cảm độc hại" chốn công sở
Ảnh minh họa: Freepik
"Thấu cảm độc hại" chính là trạng thái một người tự vơ hết mọi “rác thải” cảm xúc, áp lực và sự bực dọc của người khác vào mình. Để rồi phía sau chiếc mác "người tốt việc tốt", họ âm thầm kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác vì phải gánh vác những tổn thương không thuộc về mình.
Chiếc "thùng rác cảm xúc" không có nút tắt
Minh Hà, 27 tuổi, là nhân viên thiết kế đồ họa. Ở văn phòng, Hà nổi tiếng là cô gái ấm áp, hiền lành và cực kỳ biết lắng nghe. Chỗ bàn làm việc của Hà luôn là nơi đồng nghiệp tìm đến mỗi khi có chuyện bất bình. Từ chuyện chị kế toán cãi nhau với chồng, cậu nhân sự Gen Z ấm ức vì bị sếp mắng, cho đến những lời nói xấu phe cánh chốn công sở, tất cả đều được trút vào Hà.
Những buổi trưa muộn, khi cả phòng đã đi ăn, Hà vẫn ngồi lại để nghe Lan - cô bạn cùng nhóm - khóc lóc kể khổ về việc bị sếp giao quá nhiều việc. Vì quá thương bạn, Hà không chỉ dỗ dành mà còn chủ động bảo: "Thôi, cậu mệt thì cứ nghỉ đi, đưa bớt phần thiết kế chiều nay đây tớ làm nốt cho". Kết quả là Hà phải ôm thêm việc, thức đến 2 giờ sáng để hoàn thành bản thuyết trình của Lan, trong khi Lan đã yên giấc từ sớm.
Sự thấu cảm không ranh giới ấy lâu dần vắt kiệt năng lượng của Hà. Cô luôn bước vào cơ quan với cảm giác nặng nề vì vô thức mang theo những năng lượng tiêu cực của cả văn phòng. Đỉnh điểm là khi dự án chung gặp sự cố, dù lỗi hoàn toàn thuộc về khâu vận hành của người khác, Hà lại tự trách bản thân, tự dằn vặt rằng vì mình chưa hỗ trợ đủ tốt nên cả đội mới bị khiển trách. Hà sụt cân, mất ngủ triền miên và luôn sống trong trạng thái lo âu. Cô không nhận ra rằng, việc biến mình thành một chiếc "thùng rác cảm xúc" vô điều kiện không giúp đồng nghiệp tốt lên, mà chỉ đang dung túng cho sự ỷ lại của họ và tự tay hủy hoại sức khỏe của chính mình.
Người quản lý gánh cả thế giới trên vai
Ở tuổi 36, Thuỳ Minh là trưởng phòng hành chính của một doanh nghiệp lớn. Là người có EQ cao, chị Minh luôn điều hành phòng bằng sự thấu cảm. Chị sợ nhân viên bị áp lực, sợ họ tủi thân và luôn cố gắng tạo ra một môi trường "không có tổn thương".

Ảnh minh hoạ Freepik
Sự thấu cảm độc hại của chị Minh bộc lộ rõ nhất trong cách chị xử lý các vi phạm nhân sự. Một nhân viên cấp dưới thường xuyên đi muộn, nộp báo cáo trễ hạn và làm việc vô kỷ luật. Khi gọi nhân viên này vào phòng riêng để nhắc nhở, chỉ cần người đó rơm rớm nước mắt kể về hoàn cảnh khó khăn, mẹ ốm, con nhỏ, chị Minh ngay lập tức mủi lòng. Chị tự đặt mình vào vị trí của họ, cảm nhận nỗi đau của họ sâu sắc đến mức không thể buông một lời khiển trách nặng nề nào.
Thay vì siết lại kỷ luật theo đúng quy định, chị Minh chọn cách... làm hộ. Mỗi lần nhân viên đó nộp chậm báo cáo, chị Minh lại lẳng lặng ngồi tự tổng hợp số liệu, sửa từng lỗi chính tả để nộp lên Ban Giám đốc cho kịp tiến độ, vì sợ nhân viên bị trừ lương hay mất thưởng Tết. Chị tự nhủ: "Mình chịu khó một chút, giúp họ qua giai đoạn khó khăn này".
Sự bao bọc mù quáng đó kéo dài cả năm trời. Nhân viên kia ngày càng lười biếng, xem sự gánh vác của sếp là điều hiển nhiên. Các nhân sự xuất sắc khác trong phòng bắt đầu bất bình, họ cảm thấy bất công khi mình làm lụng chăm chỉ còn người yếu kém lại được ưu ái. Phòng hành chính rơi vào trì trệ, mất đoàn kết nội bộ. Chị Minh rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra: Chị vừa kiệt sức vì làm thay việc cho cấp dưới, vừa bất lực vì năng lực quản trị bị Ban Giám đốc đánh giá thấp. Chị đã nhầm lẫn giữa sự thấu cảm thấu tình đạt lý với việc tự tước đi trách nhiệm trưởng thành của người khác.
3 bí kíp không tự tạo bẫy chính mình
Công sở suy cho cùng là nơi làm việc dựa trên sự sòng phẳng, hiệu suất và trách nhiệm cá nhân. Để sự tử tế không biến thành một gánh nặng độc hại, mỗi người cần học cách thiết lập những ranh giới bảo vệ bản thân:
Học cách "Thấu hiểu nhưng không vơ vào": Khi đồng nghiệp gặp khó khăn, bạn có thể lắng nghe, đưa ra lời khuyên hoặc sự động viên tinh thần. Nhưng tuyệt đối không nhận trách nhiệm sửa chữa sai lầm thay họ. Việc của ai, người đó phải tự đối diện và giải quyết.
Xây dựng bộ lọc cảm xúc: Hãy hiểu rằng, cảm xúc tiêu cực của người khác là chiếc túi của họ, bạn không có nghĩa vụ phải xách hộ. Khi cảm thấy cuộc trò chuyện bắt đầu đi vào lối mòn của sự than vãn độc hại, hãy lịch sự từ chối: "Tớ rất tiếc về chuyện của cậu, nhưng giờ tớ phải tập trung chạy nốt deadline này đã nhé".
Ưu tiên chiếc cốc năng lượng của chính mình: Bạn không thể rót nước từ một chiếc bình rỗng. Trước khi muốn thấu hiểu và nâng đỡ người khác, bạn phải đảm bảo bản thân mình đang ổn định về cả thể chất lẫn tinh thần.