pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cảm động cảnh bố trốn con ngoài cửa nhà để tránh lây nhiễm Covid-19
Hai vợ chồng Yên Chiêm Phi và Thiết Tiêu Hội đã trải qua một lễ tình nhân như vậy. Nó không lãng mạn như trước đây, nhưng nó mãnh liệt, chân thực và ấn tượng hơn bao giờ hết. Anh là một sĩ quan cảnh sát, cô là một y tá, họ cùng sống trong một thành phố, nhưng không thể gặp nhau, thậm chí không thể trực tiếp gặp con trai của chính mình.
Yên Chiêm Phi và Thiết Tiêu Hội đã không trở về nhà trong một thời gian dài. Cặp vợ chồng đều quê ở An Dương, tỉnh Hà Nam. Yên Chiêm Phi làm cảnh sát tại Sở cảnh sát Tân Nông thuộc khu Thái Điện, thành phố Vũ Hán. Thiết Tiêu Hội làm việc tại Bệnh viện Nhân dân cùng khu vực.
Vào ngày 21/1, một lệnh huy động chống dịch bệnh "toàn thời gian" đã làm gián đoạn kế hoạch về quê ăn tết của hai vợ chồng. Sau khi bệnh viện Hỏa Thần Sơn hoàn công, người chồng đã đóng quân tại hiện trường. Sau đó, Thiết Tiêu Hội cũng được chuyển đến Khu cách ly làm việc. Cô phải rời khỏi nhà vào đêm giao thừa, bắt đầu chuỗi ngày bận rộn từ sáng tới đêm khuya mỗi ngày.
Vào tháng 1 năm nay, cha mẹ của Tiêu Hội đến Vũ Hán thăm họ hàng, rồi bất ngờ gặp tình huống Vũ Hán bị đóng cửa. Hai vợ chồng già chỉ có thể ở lại chăm sóc cháu trai hai tuổi.
Một ngày, cha vợ gọi cho con rể nói rằng nhà đang hết lương thực. Ông sợ làm ảnh hưởng công việc của Yên Chiêm Phi, định đi chợ nhưng vướng cháu nhỏ, không dám bế cháu ra ngoài.
Yên Chiêm Phi tranh thủ giờ nghỉ đến một siêu thị gần nhà để mua đồ
"Bắp cải, tỏi, cần tây, cà chua, nước tương ..."- Yên Chiêm Phi lẩm bẩm trong khi nhìn vào danh sách được vợ gửi qua điện thoại di động, rồi đối chiếu với giỏ hàng. Anh thanh toán hóa đơn và vội vã về nhà. Anh tính toán rằng những thực phẩm này đủ cho bố mẹ vợ và con trai ăn trong vài ngày. Trên đường về nhà, anh có vẻ hơi phấn khích. Yên Chiêm Phi đã không gặp con trai mình trong một thời gian dài. "Tôi nhớ con trai rất nhiều, rảnh lúc nào là đầu tôi lại đầy hình ảnh của nó"- người bố trẻ nói.
Yên Chiêm Phi đặt túi thực phẩm trước cửa nhà và gọi bố vợ ra lấy. Mỗi lần anh mang đồ về nhà, anh đều làm theo cách này. Sau đó, bố vợ sẽ xịt khử trùng túi đồ và để yên trong 20 phút. Sau khi để đồ trước cửa, Chiêm Yên Phi trốn sang góc bên cạnh. Anh sợ bị con trai nhìn thấy, sẽ quấn quýt đòi ôm anh. "Trên người tôi rất bẩn, lại sợ lây nhiễm, tôi không dám ôm con"- ông bố trẻ giải thích.
Cậu con trai nhỏ vẫn phát hiện ra bố
Tuy nhiên, cậu con trai nhỏ vẫn phát hiện ra bố. Cậu bé tỏ ra mừng rỡ và vươn tay mong đợi bố tới bế. Yên Chiêm Phi nháy mắt, nói vài câu dỗ dành con rồi từ từ lui bước. Nhận thấy bố đang rời đi, cậu bé liền khóc toáng lên. "Thôi con đi đi, nó chỉ khóc một lúc rồi sẽ thôi!"- mẹ vợ giục anh. Yên Phi bước nhanh trở lại thang máy, nước mắt chảy quanh hốc mắt ông bố trẻ.
"Là một người cha, tôi sao có thể không muốn về với con mình chứ?". Quay trở lại chỗ làm, Yên Chiêm Phi bật điện thoại xem camera ở nhà. Con trai anh đã ngừng khóc và đang chơi với bà ngoại. Gần đây, Chiêm Yên Phi cũng hiếm khi liên lạc với vợ. Thiết Tiêu Hội mặc đồ bảo hộ cách ly nên không thể xem điện thoại. Chỉ khi tất cả mọi người nghỉ vào ban đêm, họ mới có thể liên lạc qua video call. "Môi trường làm việc của cô ấy nguy hiểm hơn tôi rất nhiều". Yên Phi rất lo lắng về vợ mình, đặc biệt khi nhìn thấy tin tức về nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.
Vào ngày giao hàng đầu tiên ở Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, trong đoàn xe cứu trợ, Chiêm Phi đã nhìn thấy rất nhiều xe ô tô có biển số Hà Nam: "Tôi là người Vũ Hán, cũng là người Hà Nam, nhìn thấy quê nhà hỗ trợ cho Vũ Hán, tôi thấy rất cảm động và tự hào". Một công nhân xây dựng Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, sau khi nhận mức lương 7.500 nhân dân tệ, đã dùng toàn bộ số tiền đó mua 145 lít sữa quyên tặng cho các nhân viên y tế và bệnh nhân. Ông ấy đã hỏi Yên Chiêm Phi về điểm tiếp nhận đóng góp.
Một người tốt bụng như vậy, Yên Chiêm Phi đã gặp hơn một lần. Anh nhìn thấy quá nhiều người từ khắp nơi trên cả nước đều đang vì Vũ Hán, những công nhân làm việc ngoài giờ trong mưa gió, những tài xế xe tải ăn mỳ tôm mấy ngày liền chạy xe để kịp chuyển đồ cho Vũ hán, những người làm công ăn lương vừa nhận tiền lương đã vội mua đồ quyên tặng Vũ Hán… Những ngày này, nhiều cảm xúc dâng tràn trong tim anh, cho anh niềm tin và cho anh sức mạnh.
Vào ban đêm, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn bị mắc kẹt, Yên Chiêm Phi và các đồng nghiệp mặc đồng phục cảnh sát màu đen vẫn đang làm nhiệm vụ trong mưa. Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Thiết Tiêu Hội, mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng, đang bận rộn trong khu cách ly của bệnh viện.
Khối lượng công việc đột ngột tăng nhiều lần, trú ngụ trong lớp quần áo cách ly ngột ngạt khó chịu, bầu không khí căng thẳng và nặng nề... Đã làm việc nhiều năm ở bệnh viện, y tá trẻ Thiết Tiêu Hội cũng chưa từng nhìn thấy một "chiến trường" lớn như vậy. Cô đang nỗ lực cả về thể chất và tâm lý để thích nghi và đối mặt với thử thách chưa từng có này.
"Cha mẹ tôi cũng biết rằng, khi đã đến khu cách ly thì nguy cơ bị nhiễm bệnh là rất cao. Nhưng họ đã không phản đối. Cha mẹ tôi là người hiểu chuyện. Mẹ tôi nói rằng hãy yên tâm để con cho bố mẹ trông, hãy đi làm việc của mình và chú ý an toàn".
Tiêu Hội cho biết, khi mới tới khu cách ly, bác sĩ và bệnh nhân đều có một suất cơm trưa tiêu chuẩn. Tuy nhiên, một số bệnh nhân do không khỏe hoặc già yếu răng không thể ăn được. Cô cùng đồng nghiệp đã tìm những quán ăn gần đó và yêu cầu họ nấu cháo và canh hoặc súp nóng gửi vào để đảm bảo dinh dưỡng cho bệnh nhân. "Chúng tôi chưa làm được điều gì tuyệt vời. Chỉ là những việc nhỏ nhặt như thế này", Thiết Tiêu Hội nói.
Tiêu Hội cho bệnh nhân uống nước
Vào lúc 11h40 tối, Thiết Tiêu Hội cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ, thở dài nhẹ nhõm. Sau khi tháo đồ bảo vệ, khuôn mặt cô đầy dấu vết từ khẩu trang và nẹp mũ.
Vào lúc 00:00 sáng, Thiết Tiêu Hội và các đồng nghiệp bắt xe buýt về ký túc của đơn vị. Con đường ngoài cửa sổ vô cùng vắng vẻ.
Trong xe, Thiết Tiêu Hội mới có thời gian gọi video call cho Chiêm Phi. Phía bên kia, người chiến sĩ trẻ cũng vừa lúc tan ca. "Anh ổn chứ?", "Anh ổn, còn em thì sao?", "Em cũng ổn, bố mẹ và con trai thế nào?", "Cả hai đều tốt"… Cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến tâm trí họ vững chãi.
Lúc 0h30, dưới màn đêm tĩnh mịch, Thiết Tiêu Hội bước chân vào khu trọ. Thức dậy vào ngày mai, cô và Yên Phi vẫn sẽ làm cùng một công việc ở cùng một nơi - bất kể là ngày lễ tình nhân hay ngày thường, không có sự khác biệt giữa họ. Với nỗ lực của những người như Tiêu Hội và Yên Phi, một vài điều tốt đẹp đang dần bén rễ ở thành phố Vũ Hán.