Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/12/2025 - 14:06 (GMT+7)

Cần xây dựng năng lực "miễn dịch số" cho mỗi người dân trong “kỷ nguyên số”

Ngọc Ánh
Cần xây dựng năng lực "miễn dịch số" cho mỗi người dân trong “kỷ nguyên số”

Tội phạm lừa đảo trên mạng là loại tội phạm phổ biến ở Việt Nam. Ảnh minh họa.

Trong những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, đã trở thành một trong những loại tội phạm phổ biến và gây thiệt hại lớn nhất tại Việt Nam.

Lừa đảo trên mạng "trăm hoa đua nở"

Nếu như ở giai đoạn trước, các vụ lừa đảo trên mạng thường có hình thái cơ bản, trực diện và tập trung vào việc gây áp lực tâm lý mạnh lên nạn nhân như giả danh lực lượng chức năng liên hệ với nạn nhân để thông báo nạn nhân đang "dính líu" đến các vụ án nghiêm trọng (buôn bán ma túy, rửa tiền, nợ xấu...) rồi dọa nạn nhân sẽ bị khởi tố hình sự. Kẻ gian sau đó sẽ yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền vào một "tài khoản tạm giữ" hoặc "tài khoản xác minh" do chúng cung cấp để chứng minh sự trong sạch rồi chiếm đoạt.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự phát triển của công nghệ kéo theo các hình thức lừa đảo qua mạng cũng "trăm hoa đua nở". Có thể kể đến như: Giả danh cơ quan nhà nước - bắt cóc online - đe dọa pháp lý; Lừa đảo đầu tư - sàn forex, crypto, app kiếm tiền, đa cấp ảo; Chiếm quyền tài khoản - từ đó chiếm đoạt tiền của danh bạ bạn bè; Lừa đảo thương mại điện tử - mua bán online và lừa đảo tình cảm.

Cần xây dựng năng lực "miễn dịch số" cho mỗi người dân trong “kỷ nguyên số”- Ảnh 1.

3 trong số các đối tượng trong đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Sự sinh sôi của các hình thức lừa đảo này trực tiếp khiến cho người dân không lường trước được. Sự thiếu cập nhật thông tin và việc bị kẻ gian nắm bắt tâm lý, cô lập đã khiến nạn nhân răm rắp làm theo mọi hướng dẫn. Chỉ đến khi mất hết tiền, họ mới nhận ra mình đã bị lừa.

Điều đáng nói là những chiêu trò này vẫn tiếp diễn và không chỉ phổ biến ở vùng quê, vùng sâu, vùng xa, mà còn được thực hiện ngay tại các thành phố lớn. Thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi và khó lường. Các đối tượng lừa đảo luôn tìm hiểu, nắm bắt tâm lý người dân và thậm chí lợi dụng các sự kiện, vấn đề đang diễn ra hằng ngày để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đáng chú ý là trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã tích cực thông tin tuyên truyền cho người dân về những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo nhưng tình trạng lừa đảo qua mạng càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Tại cuộc họp báo ngày 6/10/2025, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, trong thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với công an các địa phương triệt phá hàng loạt chuyên án, bắt giữ gần 200 đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Vì sao lừa đảo trên mạng vẫn nhiều?

Mặc dù tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm về tổng số vụ so với cùng kỳ nhưng lừa đảo trên không gian mạng lại chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu tội phạm, lên tới 59%.

Đánh giá về sự bất bình thường này, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cho rằng, có 4 nhóm nguyên nhân mang tính cấu trúc, giải thích vì sao mặc dù các cơ quan chức năng đã tuyên truyền thường xuyên, tội phạm lừa đảo mạng vẫn chiếm tỷ trọng lớn như vậy.

Thứ nhất, theo ông Hiếu đó là sự dịch chuyển của tội phạm sang môi trường số là xu hướng tất yếu. Không gian mạng đem lại 3 lợi thế rất lớn cho tội phạm đó là ẩn danh, xuyên biên giới và chi phí phạm tội rẻ.

"Chỉ với một chiếc điện thoại giá rẻ, sim rác… và kịch bản soạn sẵn, đối tượng đã có thể tiếp cận nạn nhân khắp cả nước. So với lừa đảo truyền thống, lừa đảo số 'siêu lợi nhuận - siêu an toàn' đối với kẻ phạm tội", ông Hiếu phân tích.

Cần xây dựng năng lực "miễn dịch số" cho mỗi người dân trong “kỷ nguyên số”- Ảnh 2.

Một đối tượng có hành vi lừa đảo trên mạng đang làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ.

Nguyên nhân thứ 2 được ông Hiếu chỉ ra đó là tốc độ phát triển công nghệ vượt xa tốc độ hoàn thiện hành lang pháp lý và kỹ năng số của người dân. Trong khi tội phạm cập nhật liên tục công nghệ Deepfake, AI giả giọng, giả mặt, chiếm quyền sim… thì một bộ phận người dân vẫn ở trạng thái "mù mờ công nghệ". Khoảng cách này tạo ra một "khe hở nhận thức" mà tội phạm khai thác triệt để.

Kế đến, ông Hiếu cho rằng, tâm lý người dùng mạng tại Việt Nam - nhất là người trẻ - rất dễ bị kích thích bởi cảm xúc. Lừa đảo mạng thường không nhắm vào lý trí của nạn nhân, mà đánh thẳng vào cảm xúc tức thời như sợ hãi (đe dọa pháp luật, bắt cóc online), lòng tham (đầu tư ảo), sự cả tin (soi chiếu hình ảnh lực lượng chức năng) hoặc tình cảm. Chỉ cần nạn nhân dao động vài phút, tài sản đã bị chuyển đi.

"Cuối cùng, tội phạm tổ chức ngày càng tinh vi, mang tính xuyên quốc gia. Hàng loạt "công xưởng lừa đảo" ở Campuchia, Philippines, Myanmar… hoạt động như doanh nghiệp có bộ phận marketing, chăm sóc khách hàng, đội kỹ thuật, kịch bản chi tiết theo từng nhóm nạn nhân. Khi đối tượng phạm tội biến thành một ngành công nghiệp tội phạm, thì việc kiềm chế trở nên vô cùng khó", ông Hiếu chia sẻ.

Cần xây dựng năng lực "miễn dịch số" cho mỗi người dân trong “kỷ nguyên số”- Ảnh 3.

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu.

Đồng quan điểm, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu cũng cho rằng, điểm mấu chốt khiến nạn nhân vẫn bị lừa đảo qua mạng dù có thể người đó đã nắm được các thông tin tuyên truyền của lực lượng chức năng đó là do khoảng cách số giữa sự phát triển công nghệ và mức độ hiểu biết của người dân là quá lớn.

"Công nghệ thay đổi từng ngày và tội phạm mạng tận dụng những thành tựu này để tạo ra các phương thức lừa đảo tinh vi mà ngay cả người có hiểu biết công nghệ cũng khó nhận diện, chứ chưa nói đến các nhóm yếu thế như người cao tuổi, phụ nữ ít tiếp cận công nghệ, người lao động phổ thông, người dân vùng sâu vùng xa.

Tuyên truyền thường chỉ tập trung vào các thủ đoạn phổ biến, trong khi tội phạm mạng thay đổi chiêu trò với tốc độ vượt xa khả năng cảnh báo kịp thời. Vì vậy, nhiều thông tin tuyên truyền trở nên lỗi thời hoặc không bao phủ được hết các biến thể lừa đảo mới", ông Ngô Minh Hiếu cho biết.

Những "con mồi" ưa thích

Thượng tá Đào Trung Hiếu cho biết, bên cạnh sự hỗ trợ của công nghệ, sự tinh vi lọc lõi trong từng kịch bản lừa đảo, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng hiện nay thường rất biết cách chọn lựa "con mồi" để ra tay.

Là một người có kinh nghiệm lâu năm trong việc phân tích, đánh giá các loại tội phạm, ông Hiếu cho biết, có 2 nhóm đối tượng dễ trở thành "con mồi" của những đối tượng lừa đảo trên mạng.

Đầu tiên phải kể đến nhóm thanh thiếu niên, sinh viên. Ông Hiếu đánh giá đây là nhóm có kỹ năng số cao nhưng kinh nghiệm sống thấp. Họ thường tự tin thái quá, dễ tin vào các mối quan hệ trực tuyến, dễ bị tác động bởi cảm xúc. Các vụ "bắt cóc online", lừa đầu tư… đa phần nạn nhân nằm trong nhóm này. Đặc biệt, tâm lý muốn thể hiện bản thân, nhu cầu khẳng định cái tôi và mức độ hiểu biết pháp lý còn hạn chế khiến họ rất dễ sa bẫy.

Cần xây dựng năng lực "miễn dịch số" cho mỗi người dân trong “kỷ nguyên số”- Ảnh 4.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu.

Nhóm đối tượng thứ 2 ông Hiếu nhìn nhận đó là những người trung niên, người lớn tuổi. Đây được đánh giá là nhóm thiếu kỹ năng số, dễ hoảng loạn khi bị đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đe dọa. Khi nghe câu "liên quan đến đường dây rửa tiền" hay "có lệnh bắt tạm giam", nạn nhân dễ rơi vào trạng thái đóng băng nhận thức, làm theo mọi hướng dẫn.

Còn theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, những người đang gặp khó khăn về tài chính, áp lực nợ nần cũng là một trong những "con mồi" ưa thích của các đối tượng lừa đảo qua mạng.

"Khi một người đang gặp khó khăn tài chính, họ không có thời gian và không gian tinh thần để phân tích, đánh giá rủi ro một cách lý trí. Họ đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng để thoát khỏi áp lực. Các chiêu trò "việc nhẹ lương cao" hay 'đầu tư lãi kép' đánh vào tâm lý muốn kiếm được lợi nhuận cao hơn mức thị trường. Mức lợi nhuận phi thực tế này trở nên cực kỳ hấp dẫn với người đang khao khát tiền bạc. Họ sẵn sàng bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo vì tin rằng cơ hội này sẽ không lặp lại", ông Hiếu phân tích.

5 cách triệt phá tội phạm lừa đảo trên mạng

Theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, muốn kiềm chế và đi đến triệt phá tội phạm lừa đảo mạng cần triển khai các trục giải pháp tổng thể. Thứ nhất đó là nâng cao năng lực phòng ngừa xã hội - xây dựng "miễn dịch số" trong cộng đồng. Điều này được thực hiện thông qua việc tuyên truyền phải đổi cách làm, chuyển từ nói chung chung sang mô phỏng tình huống, cảnh báo theo vụ việc thật, sử dụng video - infographic - chatbot - công cụ AI để tiếp cận giới trẻ đúng cách.

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật theo hướng theo kịp tốc độ phát triển công nghệ. Cơ quan chức năng cần nghiên cứu các chế tài mới đối với hành vi lừa đảo sử dụng Deepfake, tội phạm xuyên quốc gia, cũng như các nền tảng phải chịu trách nhiệm hơn trong kiểm soát nội dung độc hại.

Thứ ba, tăng cường năng lực điều tra tội phạm công nghệ cao. Theo đó, lực lượng chức năng cần đầu tư mạnh về kỹ thuật số, phân tích dữ liệu lớn, truy vết blockchain, và hợp tác quốc tế. Lừa đảo mạng phần lớn có yếu tố nước ngoài; nếu không có cơ chế phối hợp xuyên biên giới thì khó xử lý triệt để.

Kế đến, cơ quan chức năng cần yêu cầu các ngân hàng - trung gian thanh toán tham gia tích cực. Cần cơ chế cảnh báo giao dịch bất thường, chặn ngay khi nghi vấn, thiết lập hệ thống "tự động đóng băng" khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Theo ông Hiếu, đây là tuyến phòng vệ quan trọng nhất để giảm thiểu thiệt hại.

"Cuối cùng, chúng ta cần xây dựng 'văn hóa an toàn số' như một chuẩn mực xã hội. Người dân phải coi việc xác minh thông tin, cảnh giác khi chuyển tiền, bảo mật tài khoản… là kỹ năng sống cơ bản, giống như việc đội mũ bảo hiểm hay thắt dây an toàn khi lái xe", ông Hiếu đúc kết lại.

Lừa đảo trên không gian mạng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vụ lừa đảo không phải là hiện tượng bất thường, mà là hệ quả của sự dịch chuyển tất yếu của tội phạm trong thời đại số, kết hợp với khoảng cách công nghệ, hạn chế trong kỹ năng an toàn số của người dân và sự tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia.

Tuyên truyền vẫn cần thiết, nhưng để hiệu quả, cần đổi mới phương pháp, cá thể hóa nội dung, ứng dụng công nghệ và kết hợp chặt chẽ giữa pháp luật – kỹ thuật – giáo dục – cộng đồng. Chỉ khi xây dựng được năng lực "miễn dịch số" ở mỗi người dân và toàn xã hội, chúng ta mới có thể từng bước đẩy lùi loại tội phạm đang gây thiệt hại nặng nề nhất trong kỷ nguyên số.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận